CHƯƠNG 12

50 4 0
                                    

  Khởi My bị sét đánh trúng, cũng may lúc đó cô đang giơ tay lên che mặt, nên chỉ bị bỏng phần cánh tay. Điều làm người ta kinh ngạc nhất là tốc độ phục hồi của cô nhanh đến giật mình, buổi sáng vừa thoa thuốc, đến chiều đã mọc da non. Lớp da mới mọc hồng hồng như hoa đào tháng Ba, sau đó hai ngày đã trắng ngần như cũ. Khởi My đã thoát khỏi nguy hiểm, có điều vẫn phải nằm viện để theo dõi.

Bà Kiều ngày nào cũng bảo vú Lý nấu món canh gà hầm rong biển mà Khởi My thích nhất mang tới, đích thân đút cho cô ăn.  Nguyễn Văn Khánh thì hầu như lúc nào cũng ở bên cô, nhưng chỉ đứng xa xa nhìn lại, không hề bước lại gần giường bệnh dù chỉ một bước.

Canh gà vừa tươi vừa ngon, mỗi lần mở hộp ra, các bác sĩ đi qua bên ngoài đều trầm trồ:

- Chà, thơm quá!

Bà Kiều chăm sóc Khởi My rất cẩn thận, sợ canh làm cô bị bỏng, lần nào cũng phải thử trước, thấy vừa rồi mới nhẹ nhàng đút vào cái miệng nhỏ xinh xắn của cô.

- My My, có ngon không?

Bà Kiều hỏi.

Khởi My ngoan ngoãn gật đầu. Ánh mắt nhìn theo bóng người bên ngoài cửa sổ.

Nguyễn Văn Khánh thường ngồi cách giường của cô chừng vài mét, lúc thì tắm nắng, lúc thì nhàn rỗi xem sách. Mỗi lần bác sĩ đến thay băng cho Khởi My đều rất căng thẳng, không ai muốn nhìn thấy những vết sẹo lớn sẹo nhỏ lưu lại trên người một thiếu nữ xinh đẹp trong trắng nhường này, đó là một điều vô cùng đáng tiếc. Nhưng lần nào mở băng ra, mọi người cũng đều rất kinh ngạc... Vết thương còn lành nhanh hơn họ tưởng. Nguyễn Văn Khánh từng túm áo bác sĩ của Khởi My doạ dẫm:

- Để lại sẹo thì tôi đốt luôn cái bệnh viện này của mấy người.

Thực ra, anh ta cũng rất lo lắng.

Lúc thay băng, xung quanh giường Khởi My vây kín các y tá và bác sĩ, Nguyễn Văn Khánh đứng bên ngoài, từ đầu đến cuối đều không dám lại gần, nhưng những lúc quan trọng, anh ta đều nhón chân, nghển cổ lên, cố gắng nhìn vào bên trong. Đợi cho mọi việc xong hết, anh ta trở lại góc quen thuộc củ mình, thản nhiên ngồi đọc sách.

Nguyễn Văn Khánh, anh ấy sợ lại gần mình rồi.

Suy nghĩ này làm Khởi My rất đau khổ. Nguyễn Văn Khánh có lý do của mình, anh ta nói bây giờ Khởi My quá yếu.

- ??

Giải thích kiểu gì vậy?

- Ừm. Chỉ cần lại gần em, anh sẽ không kiềm chế được mà đánh em một trận! Ai bảo em ngu thế, tự dưng đi nhận lấy tia sét đó! Ngu như heo ấy,cứ nghĩ đến là anh lại tức! Vì vậy, tốt nhất là anh không lại gần em. Em yếu quá, chỉ sợ không chịu nổi một đấm!

Nguyễn Văn Khánh ra vẻ hung hăng nói.

Giải thích như vậy cơ bản là chấp nhận được.

Nửa tháng sau, Khởi My đã gần khoẻ hẳn, nhà họ mạc tổ chức một buổi đón rước long trọng, đưa cô từ bệnh viện về nhà. Sau khi xuất viện, cô vẫn được nhồi cho vô số đồ ăn bổ dưỡng.

- Hì hì, Khởi My, cô sắp nặng bằng tôi rồi đấy!

Nguyễn Văn Khánh trêu đùa.

- Này, cô dạo này sao thế, đen sì sì, lại còn béo nữa, gả cho ai được bây giờ?

Anh ta lại còn lắc đầu ngán ngẩm:

- Vừa đen vừa béo lại câm nữa, cô hết thuốc chữa rồi.

- ?!!!

Khởi My nghe những lời này, giật mình hoảng hốt bỏ chạy về phòng soi gương.

Bà Kiều nhìn dáng vẻ tất tả của cô, không nén nổi cười. Thực ra, sau một thời gian bồi dưỡng, Khởi My đã khoẻ lên rất nhiều, còn hồng nhuận hơn trước nữa, thân hình vẫn thon thả nhưng không mất đi vẻ khoẻ mạnh, so với dáng vẻ yếu ớt gió thổi cũng bay trước đây thì hoàn toàn khác hẳn. Khởi My giờ như một đoá hoa đang nở rộ, một đóa hoa đang ở thời kì đẹp nhất của đời hoa.

Mỗi lần Nguyễn Văn Khánh nhắm mắt lại, cảnh tượng Khởi My vừa chân thành vừa nghiêm túc nói ba tiếng em yêu anh lại hiện ra trước mắt.

Yêu Anh Hơn Cả Tử Thần [ ver VinZoi ]Where stories live. Discover now