tập 1

28 0 0
                                    

Tôi là Trần Thảo Linh ,tôi 20 tuổi , là sinh viên năm 2 trường Đại học nghệ thuật , thuộc clb nhảy đương đại và hát . Tôi không thuộc kiểu học sinh yếu kém hay giỏi gì chỉ bình thường thôi .


~ Nhiều năm trước ~


Tôi không như các cô gái khác được chiều chuộng và yêu thương . Tôi sinh ra với cơ thể yếu ớt , dễ mắc bệnh có lần tôi suýt chết vì ngạt thở . Tôi không được bố yêu thương như những đứa trẻ xung quanh tôi vì tôi không phải con trai mà là con gái . Chỉ có mẹ tôi yêu tôi và bảo vệ tôi nhưng rồi mẹ lại rời xa tôi , tôi không được nhìn thấy mẹ nữa . Ngày ngày nhìn những đứa trẻ khác được bố mẹ chăm sóc , được vui chơi làm tôi thấy ghen tị . Tôi luôn bị bố và mẹ kế đánh và bảo rằng tôi là sự sai lầm trên thế giới này , chăng là cái gì cả chỉ là rác thôi. Bị những đứa trẻ trong xóm trêu đùa . Bố tôi lúc nào cũng uống rượu , mẹ ruột của tôi thì đã mất , bố tôi lại tái hôn với một người phụ nữ khác và là mẹ kế của tôi , lúc đó tôi 5 tuổi . Bố tôi nợ rất nhiều tiền và đã chạy trốn cùng mẹ kế mà để lại tôi tại căn nhà đổ nát này cùng bức ảnh của mẹ . Tôi đã khóc , đó là lần đầu tiên tôi rơi nước mắt , nhận ra những lời của bố và mẹ kế đúng thật tôi chẳng là gì cả . Tôi thẫn thờ nói : '' Con nhớ mẹ '' . Tôi ôm bức hình của mẹ và khóc cho đến khi không còn nước mắt nữa thì thôi .
2 năm sau tôi sống ở dưới cầu trong bóng tối , sự lạnh lẽo , nguy hiểm, chăm sóc và không tình yêu thương ......

Vào một ngày mưa , tôi đang đi lang thang trên con phố nhỡ va vào một người . Đó là một người phụ nữ tầm 30 tuổi - 40 tuổi , người phụ nữ đó ăn mặc đơn giản nhưng trông rất thanh lịch và rất xinh đẹp . tôi đỡ người phụ nữ đó dậy :

- '' Cô không sao chứ ạ ?''

người phụ nữ nói :

-''Cô không sao ,cháu có làm sao không''

Tôi nhìn vào đôi mắt người phụ nữ ấy . Đôi mắt ấy thật to , có chút sự lo lắng làm cho tôi nhớ tới mẹ mình . Cảm thấy mắt ướt ướt , một dòng nước mắt lăn dài trên má tôi .

-''Cháu sao vậy , có chuyện gì sao?'' Người phụ nữ trở nên lo lắng hỏi

-''cháu không sao chỉ là....cháu lâu rồi không được người khác lo lắng như thế này" tôi bắt đầu khóc to hơn mà cũng đúng từ lúc mẹ mất tôi đâu còn ai quan tâm đến mình đâu .

-'' Cháu xin lỗi cô , do cháu bất cẩn va vào cô để cô ngã vậy''

-''Cô không sao đâu , ta nói chuyện với cháu không coi như là xin lỗi cô đi'' Người phụ nữ đó cười với tôi thật ấm áp và quen thuộc , ước gì cô ý là mẹ tui .

-''dạ được''
Cô mua cho tôi một cái bánh và choàng một chiếc áo cho tui vì là mùa đông nên rất lạnh mà tôi chỉ có một chiếc áo tay dài , quần chun và chân đất mà người tôi còn rất hôi bẩn nhưng cô ý không quan tâm mà vẫn choàng cho tôi . Tôi kể lại cho cô câu chuyện của mình , toi nghĩ cô cũng sẽ không tin nhưng cô ấy


-'' Cháu có muốn về nhà cô sống không? Một đứa trẻ như cháu không nên ở ngoài này ,nó sẽ rất nguy hiểm? Nhà cô không giàu như những người khác nhưng cũng ở được ? Cháu co muốn không nếu cháu không chê ?''

-'' Có thể sao ạ ?''

-'' Đương nhiên rồi ''

-'' Nhưng cháu...cháu ..."

-'' Cháu không phải lo cô sẽ bảo vệ cháu gứ coi cô là mẹ cháu đi "

-" Cháu cảm ơn cô " tôi lao vào người cô ôm chặt mà khóc.

-'' Cô rất vui vì có thể chăm sóc cháu "

Bây giờ tôi mới nhận ra rằng giọng cô ấy như là hơi ấm sưởi ấm trái tim băng giá của người khác vậy . Vậy là tôi có một người mẹ nữa nhưng người mẹ này tốt hơn người mẹ kế kia hơn nhiều .

Trên đường đi về nhà tự nhiên cô ấy dừng lại

-'' Mẹ quên mất chưa giới thiệu mẹ tên là Lê Hồng Anh , mẹ 32 tuổi , còn con ?''

-''Con tên Trần Thảo Linh , con 7 tuổi ''tôi rụt rè nói


-'' Được rồi , giờ ta về nhà thôi không con bị cảm mất chẳng phải con dễ mắc bệnh sao ''

-" Vâng ạ''

- '' Đi thôi ''

Vậy là tôi có thể sống trong ngôi nhà mới cùng mẹ mình . Một ngôi nhà đẹp , sạch sẽ và có tình yêu thương .

Còn nữa~~~

My LifeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ