Tiếng trống ra chơi ~~~
-'' Ê ! Hôm nay mày bị làm sao vậy ? "
-'' Tao nói là tao không sao rồi mà ~~. Chỉ là bụi bay vào mắt thôi" Tôi thở dài khi nó cứ hỏi tôi làm sao từ khi thấy tôi khóc bước vào lớp.
-"Thật chứ?-_-? " Nó lại giở cái trò dí mặt gần vào mặt tra hỏi
-" Thật mà !!!" tôi đẩy nó sang phía người yêu nó
-" Được rồi tao tạm tin mày nhưng mà nếu tao biết sự thật thì mày đừng trách tao ác ~~"
-" Mày thì làm được gì tao ?" tôi cau mày nhìn nó
-" Tao sẽ bám vào mày , sẽ bám dai như đỉa luôn !" Nó đứng bật dậy cười
-" Vậy còn cái thằng mày đang đứng trước nó thì sao " tôi trêu nó
-" Quốc á ! mày hỏi buồn cười......." nó cười phá lên . Thằng Quốc thì có vẻ tức giận . Và nó thấy sợ khi nó nói ...
-" Nếu mà anh ý chỉ cần rời xa tao 1/2 của nửa cái bước chân thì tao sẽ chặt chân anh ý để khỏi phải rời xa tao dù chỉ là một giây . Nhưng anh sẽ không bao giờ rời xa em phải không Quốc của em ?" nó vừa nói vừa cười một cách nham hiểm , nó thay đổi đúng 180 độ ,nhìn tao và thằng người yêu của nó với cùng một con mắt muốn nói lên rằng " em nói là em làm đó"
-" Ờ .. ờ~~ " Quốc trả lời trong vẻ hơi sợ hãi
-" Được rồi đi xuống cantin đi ! Quốc ơi em đói rồi ~~. Linh đi thôi chẳng phải mày khát nước sao ~~" Nó thay đổi 180 độ làm bộ nhõng nhẽo trước mặt người yêu và ... tôi
-''Uh được rồi tao chịu mày luôn '' nói xong cả ba chúng tôi đứng dạy đi xuống cantin và tôi vẫn theo thói quen cúi đầu xuống .
Đến nơi Linh bảo tôi tìm một chỗ ngồi đợi nó và Quốc gọi đồ ăn , trong lúc ngồi đợi thì tôi ngẩng mặt lên thì lại thấy anh ta và một nhóm người . Thật sự tôi không muốn gặp anh ta một chút nào, chỉ cần nhìn hắn thôi là tôi đã thấy tức giận và có chút sợ hãi .Nếu tôi gặp hắn tôi sẽ nhớ lại những câu nói khinh bỉ của anh ta và việc sẽ gặp anh ta thường xuyên trong cái trường này tôi sẽ phải nghe thêm những lời nói chê bai của anh ta . Đang mải suy nghĩ thì anh ta đã đứng trước mặt tôi
-" Sao vậy ? thấy tôi không chào sao hả phù thuỷ ?( phù thuỷ ở đây có nghĩa là xấu như mấy mụ phủ thuỷ xấu xa ý) anh ta cười một cách khinh thường nhìn tôi
-" Anh tránh xa tôi ra" tôi gằn giọng lên nói và cố cách xa anh ta một chút. Mọi người bắt đầu nhìn tôi thì thầm to nhỏ .
-" Sao tôi phải nghe lời cô mà tránh xa ? Cô là mẹ tôi chắc ?'' Anh ta cười phá lên rồi nói
-" ANH KHÔNG TRÁNH XA THÌ ĐỂ TÔI ĐI ĐỪNG CÓ Ở ĐÂY MÀ GÂY SỰ VỚI TÔi !!" Tôi không chịu được nữa liền lên tiếng lớn giọng với anh ta. Tôi vừa dứt lời xong.....
CHÁT !!
Một bàn tay tát vào mặt tôi , lực khá mạnh làm tôi ngã xuống và khoé miệng có một chút máu . Tôi cố đứng dậy nhưng ngã rồi không biết từ bao giờ Linh đã ra đây đỡ tôi dậy . Sau đó một giọng nói cất lên

BẠN ĐANG ĐỌC
My Life
De Todotôi không phải chưa từng có kỉ niệm vui nhưng tôi đã có quá nhiều đau buồn đối với một đứa trẻ . Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi không thể sống được mà tôi sẽ hướng tới tương lai và bỏ qua quá khứ thăng trầm . Dù tương lai có khó khăn thì vẫn s...