Buổi sáng , ông mặt trời thức dậy , từng tia ánh nắng chiếu vào căn phòng nhỏ nhắn kia . Tiếng chuông báo thức kêu lên , làm phá giấc ngủ yên lành của tui , đang mơ mộng đẹp nhưng lại bị làm phiền , tôi với tay tắt đi và ngủ tiếp
10 phút sau~~~~
-'' Linh ơi , dậy đi con muộn giờ học rồi ''
-''5 phút nữa mẹ ơi~~" tôi làm giọng làm nũng
-"5 phút cái gì , 6h40 rồi còn muốn ngủ nữa à , muộn ngày đầu tiên đi học là không được đâu đấy "
-''Cái gì ạ!?! '' tôi ngạc nhiên bật dậy nhìn lại đồng hồ . Đúng là 6h40 rồi , tôi chạy vào nhà tắm , vệ sinh cá nhân ,thay bộ đồng phục mới và chạy xuống nhà ăn .
-''Này ăn đi con rồi đi học '' mẹ làm cho tôi một chiếc bánh kẹp nhìn đơn giản nhưng nó lại rất thơm khiến cho ta thấy thèm mà ăn luôn. Tôi cầm chiếc bánh lên cảm nhận từng hương vị của nó .
-''Mẹ để bữa trưa trong cặp nhớ ăn đấy'' mẹ dặn dò tôi và để một cốc sữa nóng trên bàn
-''Uống đi nhanh lên không muộn học ''
Tôi nhìn lại đồng hồ đã 6h55 rồi . Một mạch uống hết cốc sữa bật dậy cầm cặp sách lên , đi giày phóng ra cửa và không quên nói
-''Con chào mẹ , con đi học đây và cảm ơn về bữa sáng của mẹ ạ '' tôi vẫy tay chào mẹ và chạy đi theo đường đến trường .
Tôi chạy hết sức đến trường , trên đường tôi cò suýt nữa ngã do vấp chân mà đúng là tôi hay vấp chân khi đi . Trường thì 7h15 là đóng cổng nên phải cố nhanh lên . Đang chạy tôi nhỡ va vào một thanh niên trạng tuổi tôi ngã xuống. Tôi đứng dậy đỡ cậu ý lên .
-'' Cho tôi xin lỗi tại tôi đang vội , cậu không sao chứ ? '' tôi vội vã cúi đầu xin lỗi và có chút lo lắng đến nỗi không dám nhìn lên
-'' Tôi không sao lần sau đi nhìn đường cẩn thận '' cậu ta nói với tôi với một cái giọng lạnh lùng , trầm đến một cách đáng sợ pha một chút giận dữ . Tôi liếc nhìn cậu ta , cậu ta rất đẹp trai , tuấn tú, cao to thật khiến bao nhiêu cô gái gục ngã đặc biệt là đôi mắt đen kia nó trông khá sắc sảo nhưng khi nhìn sâu vào bên trong nó giống như một cái hò trong xanh khiến ai chỉ cần nhìn sâu vào nó cũng phải bị nhấn chìm .Tôi quay lại hiện tại định xin lỗi nốt lần nữa và chạy thì thấy dưới đất có một cái kính thì nhặt lên hỏi cậu ta
-'' Cái này của cậu à ? '' tôi đưa cho cậu ta . Cậu ta cầm lấy rồi đeo lên và sau khi cậu ta đeo nó tôi chỉ thấy đôi mắt là khác , nó giống như là ánh mắt của tử thân đi giết người . Và nhìn cả khuôn mặt thì phải nói là sợ đến run hết cả người . Tôi lấy lí do và chạy nhanh về phía trường
- '' Tôi xin lỗi tôi đang vội phải đi trước rồi ''
Tôi đến trường thì đã là 7h05 phút không vào muộn tôi thấy may không để ấn tượng xấu đối với người khác . Tôi vào lớp học nhìn xung quanh tìm con bạn thân của mình thì thấynos đang ngồi nghe nhạc . Tôi chạy ra ôm nó làm nó dật bắn lên , nó dỗi tôi đánh lung tung vào lưng tôi . Nó tên là Nguyễn Bảo Ngọc Linh , nó rất xinh đẹp , học thì cũng được chỉ sau tôi mấy bậc . Nó là bạn thân của tôi thừ hồi cấp 2 đến giờ , nó luôn bảo vệ tôi khỏi những đứa con trai hay trêu tôi , nói chung là nó rất quan tâm tôi và tôi cũng quan tâm nó . Mà hồi xưa bọn con trai thường hay trêu tôi xấu mà đúng là thế thật do tôi sợ tôi sẽ bị mọi người trêu trọc do mình quá xấu nên đã cố gắng bảo mẹ mua kính cho tôi dù mẹ có bảo tôi xinh đến mấy đi nữa nhưng vẫn không thể tin được bởi vì bố mẹ thừơng hay nói đỡ cho mình không phải buồn nên tôi cương quyết bảo mẹ mua kính . Nhưng lúc tôi đeo kính vào thì bọn con trai thường hay trêu tôi , tôi tưởng sẽ không bị trêu nhưng nó không phải thế và cũng không vì thế mà tôi ngừng việc đeo kính vì tôi sợ mọi người sẽ vẫn nghĩ tôi xấu và có khi hơn . Tôi thấy thật ghen tị với Ngọc Linh , tại sao nó lại xinh đẹp đến thế .
Đang ngồi nghĩ nó giơ tay trước mặt tôi đung đưa làm tôi đang nghĩ thì trở về hiện tại . Nó che mồm cười để không cười lớn quá
-'' Mày lại nghĩ lung tung gì thế , lại nghĩ là mình xấu và ghen tị với vẻ đẹp của tao à ?'' nó cười cười rồi dí cái mặt gần vào mặt tôi . Tôi lấy tay đẩy mặt nó ra xa và tứ giận nói
-'' Không....không có tao nghĩ linh tinh thôi chứ nghĩ gì mấy cái đấy ''
Nó cười rồi nó để cái mặt ghen tị cùng cái giọng hơi dỗi nói
-''Tao bảo rồi mày đừng suy nghĩ là mày xấu nữa đến mày còn xinh hơn cả tao nếu mày bỏ cái kính đấy ra thì tất cả con gái ai nhìn thấy mày phải ghen tị với vẻ đẹp của mày . Chỉ cần bỏ cái kính 0độ kia và để lại cái tóc là được mà thôi chỉ cần bỏ kính thôi '' nó thở dài gục đầu xuống bàn
-'' Mày thôi trêu tao đi tao biết là mày nói thế để cho tao đỡ buồn mà ''tôi thở dài vuốt tóc nó rồi nó bật dậy nói
-'' Mày đừng có tự ti với bản thân nữa mày rất xinh đẹp , tính tình và tâm hồn cũng đẹp . Mày đẹp từ trong ra ngoài.Làn da trắng nõn , khuôn mặt xinh đẹp , tính cách tốt bụng , một đống tài năng mày đừng nên tự ti về bản thân nữa mày cứ để cái kính đấy che mất vẻ đẹp của mày thì ai yêu mày được'' nó có vẻ rất tức giận nói khá to làm cho nhiều người nghe thấy và nghĩ nó có vấn đề. Đáng lẽ ra năm cấp 3 không cho nó xem mặt lúc bỏ kính ra thì đã không như thế này
Tôi kéo nó ngồi xuống chấn an nó
- '' Được rồi tao sẽ không tự ti về bản thân nữa được chưa ''
- '' Vậy là mày sẽ bỏ cái kính đấy ra à ?'' tụ nhiên nó bật cái mặt nó dậy nhìn tôi với cái vẻ mong đợi
-'' Không tao nói tao không tự ti về bản thân không có nghĩa là tao thay đổi ngoại hình '' Nói xong nó mặt chán nản
-'' Nhưng tao muốn cục bông của tao được toả sáng'' nó ôm tôi khóc
-'' Ya!! Tao không phải cục bông của mày , cục bông của mày là thằng Quốc cơ mà '' nó nghe xong không ôm nữa nói tiếp
-'' Mày buồn cười Quốc là cục cưng chứ có phải cục bông đâu ''
Quốc là người yêu của nó từ năm cấp 3 bọn nó rất yêu nhau luôn bám vào nhau như đỉa . Quốc rất đẹp trai , năng động, thông minh, tài năng và rất tốt bụng nên cũng an tâm giao con bạn thân cho thằng này. Mà vừa nhắc đến nó nó đã đến rồi hai đứa bám vào nhau . Cộng nhận tôi phải ghen tị với chúng nó thật . Tôi ngồi trên bàn ngước nhìn lên bầu trời trong xanh kia mà thầm nghĩ
'' Ước gì bầu trời sẽ luôn trang xanh như thế này ''
Tiếng trống vang lên tất cả học sinh và lớp xuống sân trường đến lúc tham dự khai giảng . Tôi thử bỏ kính ra nhìn vào tấm kính cửa sổ của lớp tự hỏi khuôn mặt này có gì đặc biệt . Đeo kính vào rồibước ra khỏi lớp và tiến ra sau bục của sân trường chuẩn bị tinh thần đối mặt với các học sinh kia
Còn nữa ~~~~
BẠN ĐANG ĐỌC
My Life
Acaktôi không phải chưa từng có kỉ niệm vui nhưng tôi đã có quá nhiều đau buồn đối với một đứa trẻ . Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi không thể sống được mà tôi sẽ hướng tới tương lai và bỏ qua quá khứ thăng trầm . Dù tương lai có khó khăn thì vẫn s...