-" Con chào mẹ " tôi uể oải đi vào nhà chào mẹ , mẹ đang ở trong phòng bếp làm bữa tối
-" Con về rồi à , hôm nay đi học thế nào ? Có vui không?" mẹ tôi bước ra phòng khách bưng một ít bánh trái với cả trà xuống bàn
-"Ổn ạ , mẹ ơi con cần thay kính" Tôi bỏ kính ra bước đến gần chỗ mẹ
-" Thay kính? Con có bị cận đâu không cần thay kính làm gì , bị vỡ à . Nếu con muốn con có thể đi mua với Linh vào cuối tuần ."mẹ tôi nghe thấy giọng hơi tức quay sang nhìn tôi khoanh tay lại
-" Con bị làm sao vậy ? Sao mặt lại sưng như thế này? Ai đánh con ?" Mẹ tôi tự nhiên hét toáng lên khi thấy vết sưng trên má , mẹ trông bây giờ rất hoảng loạn .
-" Con không sao mẹ bình tĩnh lại đi , con chỉ bất cẩn ngã thôi không sao đâu , chỉ bị vỡ kính với cả má hơi sưng lên thôi "
-" Sao con lại có thể bất cẩn như vậy đi phải nhìn đường chứ nhìn nó sưng to lên rồi này tý nữa con nhớ phải chườm đá đấy . Bây giờ đi tắm đi tý nữa mẹ làm cơm xong" mẹ tôi giữ lại bình tĩnh nhẹ nhàng nói
-" Vâng con đi tắm đây" tôi đi lên phòng đóng sập cửa lại .
~~~ Quãng thời gian đi tắm ~~
Tôi chải lại mái tóc của mình nhìn vào trong gương , tôi thấy bản thân .......thật là xấu xí . Tôi nhớ lại ngày hôm nay , vẫn không ngừng thắc mắc tại sao anh ta lại biết cái tên này của mình . Mệt mỏi ngã phịch xuống giường , tôi lại nhớ lúc đó , cái vụ tai nạn
- " Cẩn thận MẪN!!!!!''
ĐÙNG!!!!!
- " Tỉnh dậy đi , Tỉnh dậy đi LINH!!!''
Bí..bo..bí..bo...
-" Con à cô lên đừng ngủ bây giờ , đừng bỏ mẹ mà chẳng phải con muốn hạnh phúc hơn nữa sao , được ở mẹ và Maacn cùng Linh và Quốc .Con à cố lên con sẽ không sao đâu...."trên hành lang bao nhiêu nhân viên y tế , bác sĩ đang kéo chiếc giường đang cố gắng hồi lại nhịp tim cho bệnh nhân . Bệnh nhân là một người hiện tại chỉ toàn máu me , vế thương nặng trên người , Bên cạnh là người phụ nữ tầm 30 tuổi đang khóc , bộ mặt hoảng sợ lẩm bẩm nói và bị các nhân viên ý tế chặn lại . Còn đằng sau một cậu bé đứng thờ thẫn nhìn về phía bác sĩ ngồi chờ đợi khóc .
Tôi ngồi dậy ,lau đi dòng nước mắt lăn trên má , rồi đứng dậy đi về hướng cửa đi ra ngoài đóng cửa"Sập"
-" Hứ , thật là đáng thương làm sao" tôi nghĩ về bản thân mà bất giác cười nhẹ và luôn tự nhủ rằng nó luôn là ác mộng
-" Linh ơi xuống đây mẹ nhờ " Chợt mẹ gọi tôi xuống .
-" Con ra kia mua cho mẹ túi bột mì với cả phô mai , bây giờ mẹ mới nhớ ,làm phiền con vậy " mẹ tôi ra đưa cho tôi tiền và mỉm cười
-" Không có gì đâu ạ " Tôi cười trả lời mẹ
-" Con đội cái mũ này vào đi nếu không muốn ai nhìn thấy " mẹ đưa cho tôi một cái mũ phớt màu trắng
-" Vâng " tôi cầm chiếc mũ đội lên đi ra ngoài
Ngoài đừơng đông đúc người đi lại , làn gió vào buổi tối mát lạnh nhưng vẫn không đủ để giải tỏa không khí nóng nực này . Người mặc quần cộc , áo cộc váy hay là những cái áo choàng mỏng kia khoác ở và bên trong là những bộ váy dây hở hang , tôi cũng chẳng bận tâm lắm nhưng tôi lại thấy khá là đau mắt. Tôi đơn giản cũng chỉ các áo phông trắng với quần jean rộng và dài ngang đầu gối , hôm nay tôi thả tóc để những người đi ngang tôi không thấy mặt . Đến siêu thị SW* tôi lấy một cái giỏ đi từng khu hàng một để mua đồ mẹ cần . Thời gian trôi dần , tôi đã đi vài vòng siêu thị mà không thấy đâu liền phải đi hỏi nhân viên .
![](https://img.wattpad.com/cover/136062625-288-k517041.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
My Life
Randomtôi không phải chưa từng có kỉ niệm vui nhưng tôi đã có quá nhiều đau buồn đối với một đứa trẻ . Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi không thể sống được mà tôi sẽ hướng tới tương lai và bỏ qua quá khứ thăng trầm . Dù tương lai có khó khăn thì vẫn s...