Buổi lễ khai giảng diễn ra tốt đẹp , nhanh chóng và không có chuyện gì xảy ra . Tất cả học sinh đi về lớp , tôi đang cùng Linh đi về , gần đến lớp thì thầy giáo gọi tôi
-'' Trò có thể mang tập giáo án này cho giáo viên phòng 215 được không ? ''
-" Dạ được ạ "
-" Cảm ơn trò " thầy bước về phòng dành cho giáo viên ngồi mở tập giáo án họp với thầy cô khác chắc là thầy bận nên mới nhờ tôi . Mà nỗi khổ của tôi là phòng 215 nó ở trên tầng 5 còn tôi ở phòng110 tầng 2 mà lại còn sắp vào tiết Anh , môn tôi thích nhất nhưng tôi không thể làm trái ý thầy được vì tập giáo án này trông có vẻ quan trọng . Tôi bước từng bước lên bậc cầu thang , tôi tự hỏi tại sao cái nhà trường này nó lại rộng lớn đến thế lại còn giàu đến nỗii lắp đủ thiết bị điện tử rồi xây tận 6 tầng , nhà tôi so với nhà trường này thì thua gấp 8 lần . tôi đi trên lang can nhài từng con số 210 ; 211 ; 212 ; 213 ;214 ; 215 !! Đến nơi tôi mừng rỡ nhưng điêu khiến tôi không thể đi vào chính là khuôn mặt của tôi , mọi người sẽ cười nhạo tôi mà cái lớp này còn là lớp trên , tôi không còn cách nào khác là đưa cho giáo viên lớp này tập giáo án . Tôi bước vào lớp cất giọng nói
-" Em thưa cô có giáo viên nhờ em đưa tập giáo án này cho cô" tôi cúi mặt để mọi người không nhìn thấy .
-" À , em vào đi " cô mỉm cười nói , nghe có vẻ cô này rất hiền . Tôi bước đến bàn giáo viên , tôi có thể cảm nhận được có rất nhiều tiếng thì thầm to nhỏ cộng với ánh mắt đang hướng về tôi , cảm giác có chút lo lắng.
-"Nguyễn Chí Mẫn lên đây cô nhờ " Cô gọi một học sinh lên
- " Việc gì hả cô ? " học sinh đó cất tiếng nói hỏi cô , tôi ngạc nhiên khi nghe giọng này rất quen , tôi ngước lên nhìn thì đó là anh chàng hôm nay đụng phải . Tôi biết thế rồi càng cúi thấp hơn
-" Em học sinh nữ này học lớp nào " cô hỏi tôi
-" dạ em học phòng 110 " tôi trả lời
- " thế thì tốt bây giờ tiết chủ nhiệm lớp em phải không ?Em cầm giúp cô tập bài này đưa cho cô em được không ? Còn mẫn cầm tập giáo án giúp em ý "
-" Dạ thôi để em tự cầm cả hai cho không làm phiền anh ý đâu ạ ''
" thôi không có gì đâu chỉ bê hộ một tý thôi , Mẫn không phiền đâu nhỉ " cô cười rồi nhìn ang ta
-" Dạ vâng '' anh ta nói rồi nở một nụ cười nham hiểm . Anh ta cầm tập giáo án đi cò tôi cầm tập bài
Đang đi anh ta bắt chuyện với tôi
-" Không ngờ cô học ở đây , lại còn nhỏ hơn tôi nữa "
-" Uhm'' Tôi cúi mặt nhìn tập kiểm tra , nghĩ lung tung thì không may ngã xuống . Tập bài rơi lung tung , tôi cúi xuống nhặt và đương nhiên là anh ta cũng giúp .( Đúng là cái chứng hay vấp ngã mà ~~)
- " cảm ơn anh " tôi lí nhí nói
-" Không có gì , cô làm rơi kính này " Tôi nghe anh ta nói thế , tôi liền sờ mặt (vẫn cúi mặt nha) , không thấy kính đâu cả , thấy tay anh ta cầm tôi liền giật lấy đeo vào . Kính bị nứt mọt chỗ do rơi xuống cầu thang .

BẠN ĐANG ĐỌC
My Life
Aléatoiretôi không phải chưa từng có kỉ niệm vui nhưng tôi đã có quá nhiều đau buồn đối với một đứa trẻ . Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi không thể sống được mà tôi sẽ hướng tới tương lai và bỏ qua quá khứ thăng trầm . Dù tương lai có khó khăn thì vẫn s...