Thế giới con người có phải còn đáng sợ hơn so với thế giới quỷ hay không?
Chuyện lạnh lẽo nhất
Thế giới này không để cho tôi cảm thấy ấm áp nữa.
Ở thế giới người, tồn tại cần có dũng khí.
Mà tôi. . . . . . Quá hèn nhát!
--- ---
Lạnh quá!
Cô không phải đã rời cái nơi đen tối, lạnh như băng đó sao? Nhưng vì cái gì thân thể của cô còn lạnh đến phát run?
Nơi này tối quá!
Có thể hay không. . . . . . Có thể cô căn bản còn chưa rời khỏi nơi tối tăm, vả lại lạnh làm cho lòng người trong phát run đến kinh khủng hay không?
Không! Cô tin tưởng "Hắn" sẽ không lừa gạt cô.
Lệ Dĩnh đưa tay ra chạm, nhưng cô chạm lấy bốn phía đều là những tấm ván gỗ cứng.
Cô dùng sức đem hai chân đá ra bên ngoài, vì vậy, phát ra “Ầm!” một tiếng.
Ánh mắt Lệ Dĩnh vừa tiếp xúc với ánh sáng, gần như mở mắt không ra, này ánh sáng quá chói mắt!
Cô từ từ nhấp nháy cặp mắt, từ từ thích ứng ánh sáng, Ha! Xem ra, cô thật đã thoát khỏi cái nơi tối om và không có bất kỳ nhiệt độ kia rồi.
Nhưng là. . . . . . Cô bây giờ là ở nơi nào?
Cô nhìn cái thiết quỹ (tủ sắt) mới nằm, cô kéo ra thiết quỹ sát vách, nhìn thấy. . . . . . Nhìn thấy một diện mạo tái nhợt —— người chết!
Cô cùng một đám người chết nằm cùng nhau!
Đây là hầm chứa đá, là nơi đóng băng thi thể người chết.
Lệ Dĩnh nhịn xuống cảm giác muốn ói, muốn chạy ra bên ngoài, lại phát hiện cánh cửa kia bị khóa.
Cô liều mạng đập cửa, muốn chạy đi, nhưng gõ thật lâu, cô dùng hết hơi sức toàn thân, vẫn không ai đáp lại — giống như không có ai nghe được tiếng cô kêu cứu.
"Lạnh quá!!!"
Cô thật vất vả rời khỏi chốn tăm tối đó, có thể lại chết ở chỗ này hay không?
Như đưa đám, Lệ Dĩnh tựa vào cạnh cửa ngồi xuống, cô hiện tại chỉ có thể từ từ chờ đợi thần Chết đến.
Ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng bước chân, cửa sắt được mở ra, Lệ Dĩnh đắm chìm trong hơi thở chết chóc lại không phát giác gì.
Nhân viên bệnh viện muốn tới đóng băng thi thể, lúc đem thi thể bỏ vào tủ lạnh thì đột nhiên nhìn thấy Lệ Dĩnh, bọn họ cũng run rẩy thẳng kêu: "Quỷ. . . . . ." Lệ Dĩnh phát giác có người, vội vàng hướng bọn họ giải thích: "Tôi không phải quỷ ——" cô là người, cô còn trẻ, còn không muốn chết. . . . . . Bọn họ còn nghe Lệ Dĩnh giải thích sao? Bởi vì rất sợ bị Quỷ lấy mệnh, rối rít chạy ra ngoài.
Lệ Dĩnh lắc đầu một cái, từ trên mặt đất đứng dậy.
Có thể bọn họ bình thường tiếp xúc đều là người chết, lúc nhìn thấy người sống ngược lại bị sợ đến giật mình.
Cha mẹ cô cùng bạn bè nhất định sẽ thật vui nhìn thấy cô, dù sao, cô cũng là trở về từ Quỷ Môn Quan.
Nhưng mà. . . . . . sau khi rời khỏi chỗ đó, cô tại sao lại không tự chủ nhớ tới cái chỗ thần bí đó đây?
***
Cô tới trường học đi một chuyến, nhưng cũng có thể hôm nay là chủ nhật, trường học không có học sinh, mà Giám thị thấy cô thì sợ tới mức oa oa kêu to!
Cô chưa bao giờ xem qua Giám thị luôn luôn nghiêm túc, sẽ bị dọa thành cái bộ dáng đó!
Ai! Hay là cô đi tìm Kiến Hoa thôi.
Một mình Kiến Hoa ở bên ngoài, cậu ấy còn từng giao cho cô cái chìa khóa, nhưng cô đã chết một lần, bây giờ tất cả mọi thứ trên người đều không thấy.
Không sao! Cô đi tìm cậu ấy, cậu ấy sẽ tới giúp cô mở cửa.
Lệ Dĩnh đi về phía chỗ ở Kiến Hoa, nhưng cách nhà cậu ta lại không xa nhìn thấy cậu ấy, vốn là cô muốn mở miệng gọi anh, nhưng bên cạnh anh vẫn còn có một người —— là bạn học cùng lớp của cô Lâm Tâm Như!
"Triệu Lệ Dĩnh chết rồi, vậy chúng ta có thể quang minh chánh đại mà ở cùng một chỗ." Lâm Tâm Như hờn dỗi làm nũng với Kiến Hoa.
Kiến Hoa sờ sờ tóc mềm mại của cô ta nói: "Ừ, cô ta chen ngang ở giữa chúng ta cũng rất chướng mắt, mình vốn là muốn cùng cô ta chia tay, hiện tại cô ta chết thì đỡ phiền toái."
Lệ Dĩnh nghe được đối thoại của bọn họ, đi từ từ hướng tới bọn họ.
Đắm chìm ở trong thế giới hai người, Hoắc Kiến Hoa cùng Lâm Tâm Như hoàn toàn không chú ý tới Lệ Dĩnh, mãi cho đến Lệ Dĩnh đi tới trước mặt bọn họ.
Ba phía rốt cuộc gặp nhau ...
Hoắc Kiến Hoa cùng Lâm Tâm Như lập tức nhượng bộ lui binh, trong miệng cũng kêu âm thanh sợ hãi: "Quỷ. . . . . ."
"Tôi không phải quỷ. . . . . ." Lệ Dĩnh từng bước từng bước tiến tới gần Thư Hoài, hơn nữa chất vấn hắn: "Hoắc Kiến Hoa, cậu còn yêu tôi không?"
Mặc dù ánh mắt của cô nhìn thấy, tai nghe, nhưng cô vẫn suy nghĩ muốn hỏi hắn một chút, cô không tin “tình yêu” giữa bọn họ lại không chịu nổi thử thách như vậy.
"Cái người quỷ này, cách xa ta một chút!" Kiến Hoa vô tình nói.
"Cậu thay đổi! Tôi mới chết bao lâu, cậu liền thay lòng!" Cô thật là khổ sở.
"Cô đã chết ba ngày, cái người quỷ này, cách chúng ta xa một chút."
"Tôi cấp 2 đến bây giờ cùng cậu lén lút nói chuyện yêu đương ba năm, mà bây giờ mới chỉ là ba ngày. . . . . . Cậu liền. . . . . . Cám ơn cậu. . . . . . Dạy tôi một bài học." Cô rất muốn trả thù, nhưng cậu ta đã phản bội tình yêu cùng tin tưởng giữa bọn họ, coi như cô làm nhiều chuyện hơn nữa, cũng tìm không về người con trai cô yêu thưở ban đầu đó nữa ...
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] [Chuyển ver] [Phàm Dĩnh] Tối Nay Muốn Bên Em
RomanceTác giả: Lâm Mân. Chuyển ver: Wind. Cp: Phàm Dĩnh. Nguồn:Diễn đàn Lê Quý Đôn. **Truyện chuyển ver chưa được sự cho phép của tác giả. Giới thiệu: Là loài tôm tép lang nói mơ mộng xuân là một mộng ảo đầy thê lương? Lừa gạt như nhau thôi! Người ta cô n...