Ngọn lửa ghen ghét giống như cây đuốc vĩnh viễn dập không tắt trong lòng anh, thiêu đốt thế giới tình yêu của chúng ta không tha cho một viên cát cho dù khi chúng ta đi lại trong sa mạc chỉ còn lại một ngụm nước, anh sẽ trước hết để cho ta uống nhưng anh lại không cho người khác vuốt ve, vỗ về một sợi tóc ta.
Từ ngày đó, sau khi hai người xảy ra quan hệ thân mật, Ngô Diệc Phàm liên tiếp lạnh nhạt cô mấy ngày, cho đến ngày thứ hai mươi, hắn mới tìm đến cô.
Lệ Dĩnh ở trong không khí cảm thấy sự hiện hữu của hắn, tâm tình của cô vừa sợ hãi lại nghi hoặc, còn mang theo vẻ chờ mong.
Cô sao lại muốn gặp hắn? Hắn là người bội tín, ngay cả cô muốn chết, hắn cũng không muốn thành toàn cô, hắn thật là một người đàn ông không có phẩm chất!
Dĩ nhiên, cô chỉ dám ở sau lưng trách cứ hắn, không dám mắng trước mặt cho hắn nghe.
"Em đang nghĩ cái gì?" Hắn muốn lúc nào cũng có thể nắm chắc cô, không cho phép có chút sai lầm nào.
"Tôi đang nghĩ anh hôm nay đẹp trai hơn so với hôm qua." Nếu như nói với hắn điều cô nghĩ trong lòng, không biết được hắn lại chỉnh đốn cô như thế nào?
Ngô Diệc Phàm lấy giọng khinh thường nói: "Em lại không thấy được." Hừ! Lời phụ nữ nói hoàn toàn không thể tin.
Lệ Dĩnh le lưỡi một cái nghĩ thầm, cô nhìn không thấy, chẳng lẽ hắn nhìn được?
Đúng rồi! Hắn có ma lực, dĩ nhiên nhìn thấy!
Nhưng là, cô khẳng định có thể, hắn nhất định là người con trai rất cơ bắp, chỉ từ biểu hiện thường ngày của hắn cũng rất rõ ràng.
"Tôi cũng nghĩ vậy! Anh tìm đến tôi có chuyện gì?" Hắn tìm đến cô nhất định có chuyện, từ biểu hiện hắn lạnh nhạt cô hai mươi ngày đã biết.
"Tôi muốn em gặp mặt một người." Chính là cái người này xuất hiện, phá hư cuộc sống vốn yên tĩnh của bọn họ.
"Anh muốn tôi thấy người nào?"
"Một người em nhớ mãi không quên." Hắn nói như đinh đóng cột.
"Tôi đối với người trên thế giới này đã không còn lưu luyến rồi."
"‘ hắn ’ không giống." Ngô Diệc Phàm có điều ám chỉ mà nói.
"Tôi có thể lựa chọn. . . . . . Không cần thấy. . . . . . Hắn hay không?"
Không biết tại sao, trong lòng cô mơ hồ cảm thấy giống như có một trận gió bão sắp tới.
"Trong vương quốc của ta, không tới phiên em lựa chọn!" Lời của hắn chính là ý chỉ của thần linh.
Hừ! Hắn, cái tên Bạo Quân chuyên chế, độc tài!
Lệ Dĩnh miễn cưỡng, chầm rì rì từ trên giường đứng dậy, Ngô Diệc Phàm một mực nắm lấy tay của cô, đem kéo cô ra bên ngoài. . . . . ..
Hắn thật đúng là một chút cũng không thương hoa tiếc ngọc!
Chỉ là, hắn rốt cuộc muốn để cho cô gặp ai?
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] [Chuyển ver] [Phàm Dĩnh] Tối Nay Muốn Bên Em
RomanceTác giả: Lâm Mân. Chuyển ver: Wind. Cp: Phàm Dĩnh. Nguồn:Diễn đàn Lê Quý Đôn. **Truyện chuyển ver chưa được sự cho phép của tác giả. Giới thiệu: Là loài tôm tép lang nói mơ mộng xuân là một mộng ảo đầy thê lương? Lừa gạt như nhau thôi! Người ta cô n...