Chương 27

33 4 0
                                    

Hắn sao lại thích ức hiếp cô như vậy? 

Cô nên rất ghét hắn, tại sao bây giờ còn không tự chủ được nhớ hắn? 

Lệ Dĩnh đắm chìm tại trong suy nghĩ chính mình, đột nhiên, từ cửa sổ bò vào một người. 

"Tây Mẫu Lôi, làm sao ngươi lại ở chỗ này?" Hắn không phải cũng như cô, đều bị Dạ Ma nhốt lại sao? 

"Anh tìm được cơ hội bỏ chạy ra ngoài, em mau đi cùng anh." Đây là cơ hội ngàn năm có một, hắn nhất định phải mang cô rời đi thôi. 

"Tôi. . . . . ." Lệ Dĩnh ngập ngừng rồi chần chờ đứng dậy. 

"Ngày trước chúng ta yêu nhau như vậy, em đều quên sao?" Hắn cầm chắc tay cô, muốn truyền sự kiên định, lòng tin của hắn vào người cô. 

Cô rút tay về, lo lắng nói: "Tôi thật sự là không nhớ!" Chuyện ngày trước, bất luận cô suy nghĩ nhiều thế nào, nhưng một chút cũng không nghĩ ra. 

"Không sao, anh sẽ cố gắng để cho em yêu anh thêm lần nữa, cùng anh đi." Hắn nhất định sẽ thắng Dạ Ma, hắn không cam lòng bọn họ đều là trời – đất khác biệt. 

Cô lắc đầu xin lỗi với hắn nói: "Không! Tôi không thể đi, tôi không biết anh ấy sẽ đem con trai tôi dạy thành dạng gì?" Chỉ có nguyên nhân này lưu cô lại, vẫn còn những nguyên nhân khác? 

"Em chỉ vì con trai mình, buông tha việc chạy trốn với anh?" Hắn không cách nào tiếp nhận! 

"Đúng vậy! Đối với tôi, anh là một người xa lạ, nhưng. . . . . . Con trai là máu mủ tôi tôi mang thai chín tháng mười ngày, tôi muốn ôm con, hôn nó nữa." Mặc dù cùng hắn rời đi có thể lấy được tự do, nhưng vì con trai, cô không thể ích kỷ như vậy. 

"Chúng ta không phải người xa lạ!" 

"Tây Mẫu Lôi, rất xin lỗi." 

"Đi theo anh!" 

Lúc hai người lôi lôi kéo kéo, ở bên trong phòng xuất hiện một người khác. 

"Ngươi cho rằng như ngươi có thể rời đi vậy sao?" Sắc mặt của hắn tỉnh táo, không nhìn ra tâm tình đang phập phồng. 

"Dạ Ma!" 

"Ta là cố ý thả ngươi ra ngoài, khảo nghiệm trung thành của cô ấy." Hắn dừng một chút, ánh mắt dừng lại ở trên mặt Lệ Dĩnh: "Kết quả chứng minh, quả nhiên em không làm tôi thất vọng." 

"Ta muốn cô ấy!" Tây Mẫu Lôi cả gan hướng Dạ Ma tuyên chiến. 

"Điều này phải hỏi ta có đồng ý hay không!" Dạ Ma lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái, nói với Lệ Dĩnh: "Rất đáng tiếc, em lựa chọn không rời đi, nhưng không phải là vì tôi, mà là đứa bé!" 

Lệ Dĩnh trịnh trọng nói: "Không chỉ là vì đứa bé, cũng là vì anh." Ai dạy hắn đẹp trai vậy, cô đã trách hắn! Như vậy không được. . . . . . Quá háo sắc, nhưng này cũng chỉ có thể trách đàn ông lạnh lùng ở hiện đại thực sự quá ít. 

"Hy Y Ti, em thay lòng!" Tây Mẫu Lôi lên án nói. 

"Bây giờ tôi là Triệu Lệ Dĩnh, không phải Tây y sư, nếu như mà ngày trước tôi có yêu anh, mà anh cũng yêu tôi, vậy tôi cám ơn anh, nhưng bây giờ tôi đã có chủ trương khác." 

"Em thay lòng, em thay lòng. . . . . ." 

"Không có … nhưng đó là chuyện đã qua, nếu như mà bây giờ tôi còn nhớ kỹ chuyện đã qua, tôi sẽ không vui vẻ, người bên cạnh tôi cũng sẽ không vui vẻ." 

"Không! Em phản bội tôi, muốn cùng hắn ở chung một chỗ, tôi sẽ không tha thứ cho em!" 

Bọn họ sao lại thích dùng phản bội để hình dung tình cảm giữa nam nữ, rốt cuộc cô kiếp trước yêu ai, cô còn chưa biết rõ, chỉ là, quan trọng hơn là hiện tại cô yêu ai? 

"Không chiếm được cô, vậy ta sẽ hủy diệt cô ấy." Tây Mẫu Lôi tung ra một chưởng, lực đạo mạnh đánh tới người cô, mà hắn cũng thừa dịp mà chạy. 

Dạ Ma tiếp nhận cô, cô trong ngực hắn hôn mê bất tỉnh, buồn bực tại sao cô dễ dàng bị thương như vậy, mà hắn phải cứu cô. 

Hắn đưa một nguồn nhiệt ấm vào bên trong ngực của cô, cô chậm rãi lại tỉnh lại. 

Hắn khêu nhẹ sợi tóc trên trán cô nói: "Vừa rồi em nói những lời đó, mục đích chỉ là muốn anh đối với em tốt hơn, phải hay không?" 

Trừ cái này, hắn nghĩ không ra những nguyên nhân khác, hắn không thể nào tin nổi lời cô! 

"Em không giống anh, anh làm bất cứ chuyện gì đều có mục đích, bao gồm để cho em cùng con trai gặp nhau cũng thế. . . . . . Anh để cho con đến gần em, chỉ là vì chờ thời điểm anh lấy con khỏi em, để cho em tan nát cõi lòng hơn, để cho em đau đến không muốn sống." 

"Em nói đúng rồi!" Hắn mới không phải là bởi vì. . . . . . Có chút kỳ quái "Nguyên nhân" cứu cô! 

"Anh muốn thấy em thống khổ!" 

"Đến tột cùng anh muốn hành hạ em tới khi nào?" 

"Tùy thuộc vào sự vui vẻ của anh." 

"Em còn phải chịu đựng bao lâu, anh mới nguyện ý thả em tự do? Chúng ta không thể tiếp tục như vậy nữa, anh không điên, vậy em sẽ phát điên!" Cô không muốn như vậy nữa. 

"Anh không quan tâm!" 

"Anh luôn chỉ để ý cảm giác của mình, không màng đến người khác!" 

"Anh đã từng để ý qua cảm giác của em." 

"Chuyện đã qua rồi, tại sao anh không chọn cách lãng quên chuyện này?" Cô thật sự rất khó tin, cô và hắn từng yêu nhau. 

"Bởi vì, đó là lý do anh tồn tại." 

"Anh là tiểu quỷ nhát gan, ngày trước anh bị em làm tổn thương qua một lần, cũng không dám yêu em lần nữa." Cô rất hận. 

Dạ Ma lập tức phủ nhận: "Anh không phải tiểu quỷ nhát gan." 

"Anh phải, cho nên hôm nay anh còn muốn chỉnh em." 

"Bốp!" 

Hắn tát một cái trên mặt cô, ở trên mặt cô lưu lại năm dấu tay đỏ ửng. 

Dạ Ma lo lắng mình còn có thể tiếp tục mất khống chế, liền phẫn nộ rời đi. 

Lệ Dĩnh nhìn bóng lưng hắn rời đi, che mặt khóc thút thít. . . . . . 

Trời tối, bình minh sẽ lại tới, nhưng bình minh của cô lúc nào mới có thể lại tới?

[HOÀN] [Chuyển ver] [Phàm Dĩnh] Tối Nay Muốn Bên EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ