[Đôi lời]: Mình thật lòng cảm ơn những ai vẫn theo dõi truyện này. Các bạn chính là động lực thúc đẩy mình hoàn thành câu chuyện này đó!!!___________________________________________________________________________
Giọng nói đều đều vững chãi của thầy Shino không khác gì tiếng ru ngủ, kết hợp cùng cơn gió thổi vào từ cửa sổ hé mở như những bàn tay dịu dàng mơn trớn mái tóc vàng mềm mại dìu dắt cậu vào giấc mơ.
Mí mắt cậu có chút nặng trịch. Đôi mắt xanh khẽ khép lại và khi Boruto dần cảm thấy thân thể nhẹ hẫng trôi nổi bồng bềnh thì một cú huýt vào khủy tay đã thành công kéo cậu xuống trở về lớp học.
Bên tai lại vang lên giọng thầy Shino giảng bài chậm rãi. Nhăn nhó mặt mày vì khó chịu, Boruto liếc nhìn thủ phạm đã ngăn cản cậu chợp mắt. Một khuôn mặt cũng khó chịu không kém xuất hiện trong tầm mắt cậu.
Đôi mắt đen tuyền hằn rõ sự không hài lòng, Sarada hất nhẹ đầu về phía thầy Shino ý bảo cậu chú ý nghe giảng. Sau đó cô cũng không thèm để ý đến cậu nữa, cầm bút tiếp tục chép bài. Boruto bĩu môi chống cằm xoay đầu ngó nhìn cửa sổ.
Tại sao Sarada cứ thích quấy rầy cậu chứ?
Lúc liếc nhìn Sarada, cậu rõ ràng thấy Shikadai ngủ ngon lành ở bàn phía trên, thế mà không hiểu sao cô bạn chỉ chăm chăm để ý mỗi mình cậu. Kiềm lại cảm giác khó chịu trong lòng, Boruto dứt mắt khỏi hàng cây đang đung đưa xào xạt trong gió để liếc nhìn mấy con số trắng xóa dày đặc trên bảng đen.
Chừng nào mới reng chuông đây?
Buông tiếng thở dài ngao ngán, ngay khi suy nghĩ đó xuất hiện thì âm thanh tiếng chuông reo vang khắp lớp học như thể đáp ứng nguyện vọng của cậu, báo hiệu tiết học cuối của ngày hôm nay đã kết thúc.
Boruto vui vẻ đứng dậy cùng cả lớp chào thầy Shino rồi nhanh tay dọn dẹp sách vở, hoàn toàn phớt lờ ánh mắt chất vấn của Sarada đang liếc nhìn cậu.
"Mấy ngày gần đây cậu có vẻ mất tập trung và ngủ gục nhiều hơn so với mọi khi nhỉ?"
Bỏ ngoài tai lời chỉ trích của cô bạn, Boruto thản nhiên tiếp tục cho cuốn sách vào chiếc balô màu vàng sẫm của mình.
"Sao nào, không lí do lí trấu biện hộ cho bản thân sao?"
Không bận tâm hầu hết mọi người đã rời khỏi lớp học và sách vở còn chồng chất trên bàn, Sarada nhướn mày nhìn Boruto, vẻ mặt chờ đợi câu trả lời ngớ ngẩn nào đấy nhưng cậu chỉ nhún vai. Đeo chiếc balô lên vai, Boruto đến gần bàn của Shikadai – người nọ vẫn còn đang ngái ngủ, cậu đưa tay khều vai cậu ta.
"Có gì phải biện hộ? Nếu bài kiểm tra của tớ vẫn đạt điểm cao thì ngủ gục một hai lần trong lớp thì đã sao?"
"Không phải là một hai lần! Gần đây, ngày nào cậu cũng ngủ gục hết!"
"Boruto nói đúng đấy."
Sarada cau mày liếc nhìn cái người vừa lên tiếng thì thấy Shikadai đánh một cái ngáp, vươn vai duỗi người như thể vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ dài.
BẠN ĐANG ĐỌC
DROP {Mitsuki x Boruto}: Trò Đùa Của Tạo Hóa
Fanfiction[Thể loại: Hiện đại, chút yếu tố bí ẩn, li kì.] 12:00 AM Trên diễn đàn của học viện Konoha. Bài viết của năm năm trước. Lời bình luận của năm năm sau. Đối với cậu, đó là giây phút bồng bột điên rồ. Đối với anh, đó là sự giải thoát.