1. Nguyền rủa

6 0 0
                                    

Sparkling angel
I believe
You are my saviour
In my time of need
Blinded by faith,
I couldn't hear
All the whispers,
The warnings so clear

Đêm bạc, ánh trăng le lói, tuyết đọng lại dày cộm trên khung cửa sổ.

Chậm rãi chớp chớp ánh mắt đã sớm trĩu nặng. Cái lạnh và cái đói khiến nó cho dù có buồn ngủ cách mấy cũng không thể nào yên giấc. Đầu óc nó rối bờ, hai mí mắt nó cứ bám chặt vào nhau. Cơn gió buốt buổi đêm đầu đông tựa ngón tay người phụ nữ, thanh mảnh và gầy gò, vuốt dọc sống lưng nó mà thấm vào trong tận xương tủy. Đầu lưỡi và cổ họng nó khô khốc. Lưỡi nó có vị gì, là chua chát, đắng nghét hay nhạt nhẽo? Nó còn chẳng hay biết. Tất cả những gì nó biết, chính là nó đang nằm ở một xó xỉnh nào đó, dơ bẩn và hèn hạ.

Nó đang mất dần mọi cảm giác.

Người nó bốc mùi hôi thối như một đống phế thải, à không, có khi còn tệ hơn một đống phế thải. Quần áo nó bắt đầu rách bươm và mục nát, mái tóc đen huyền của nó từ khi nào đã được phủ đầy một màu trắng tinh khiết của tuyết, và gương mặt nó thì hốc hác đến độ gò má hóp lại nhìn đến mà đáng sợ. Cho dù chỉ chớp mắt được vài cái rồi sau đó đã trĩu nặng, nó vẫn có thể cảm nhận được ánh nhìn chòng chọc của những người qua đường, tò mò, mỉa mai và khinh bỉ. 

Gần đó có một hiệu bánh, vừa đúng thời gian bánh ra lò, phát ra mùi thơm nức mũi của bột và bơ đến ngọt ngào và béo ngậy, khiến người ta không nhịn được mà phải nuốt nước miếng. Không xa, là những ánh đèn vàng lập lòe của những bảng hiệu, lãng mạn mà huyền ảo. Những chiếc lò sưởi luôn được tận dụng triệt để, liên tục nhả khói qua ống khói làm người ta có cảm giác ấm cúng như trên thiên đường. Và dù đã gần nửa đêm nhưng dường như đường phố vẫn còn khá nhộn nhịp, tiếng xe ngựa vẫn lộp cộp trên đường và mọi người ai ai cũng đều mặc những chiếc áo lông dày để giữ ấm. Tất cả những thứ đó, so với hình ảnh một kẻ rách rưới nằm co rúm ở một góc phố như nó, tương phản hoàn toàn.

Vài người tốt bụng đi qua bố thí cho nó một vài đồng lẻ kêu leng keng trên nền đất tuyết, vài kẻ khác thì lắc đầu chậc lưỡi với ánh nhìn mang chút khinh bỉ rồi lại thản nhiên cuốc bộ, lại có mấy đứa nhóc nghịch ngợm nào đó chọc khoáy nó í ới, vò tuyết thành từng cục hướng nó mà ném.

Đau, nó biết. Đói, nó cũng biết. Lạnh, nó biết rõ là khác. Buồn tủi, bi thương, căm phẫn, là con người, nó thừa biết.

Nhưng cái đói thể xác này không như cái đói tình cảm nó hằng ao ước, cái lạnh này không bằng cái buốt giá trong tâm hồn, và cái đau này không bì được một góc nỗi đau tinh thần nó từng trải qua. Nó có thể làm được gì? Nổi giận? Phản kháng?

Không, nó không thể. Nó là một con quái vật, như mọi người thường nói, là "Sinh vật bị nguyền rủa".

Nó cảm thấy an ủi, vì ít ra vẫn còn có chữ "sinh vật" trong đó, nhắc nhở rằng nó vẫn đang sống, hoặc chính xác là đang tồn tại.

Ngay lúc não bộ đang dần tê liệt, ý thức dần đi vào trạng thái mông lung, thì một xô nước lạnh cóng hắt thẳng vào mặt nó, buốt đến từng tế bào.

[YunJae] Máu tanh, rượu nồng, có chăng... là một thoáng yêu?Where stories live. Discover now