2. Mặt trăng máu

2 0 0
                                    

I see the angels,
I'll lead them to your door
There's no escape now,
No mercy no more
No remorse 'cause I still remember
The smile when you tore me apart

Là khi những đứa trẻ khác sinh ra dưới bài thánh ca rộn ràng hoan hỉ, thì nó được sinh ra dưới sự nguyền rủa đến tận cùng. Là khi những đứa trẻ khác được cha sứ xức dầu làm phép thánh, thì đến cả địa ngục nó cũng không xứng đặt chân tới. Là khi những đứa trẻ khác nô đùa dưới ánh nắng mặt trời, thì nó lại đang cố gắng ngoi ngóp nắm lấy từng hi vọng sống cuối cùng, mỏng manh và tuyệt vọng.

Cha nó trước khi ra đi đã từng hỏi nó, rằng nó muốn sống để làm gì. Nó không biết. Nó muốn hưởng thụ tia nắng xuyên qua kẽ tóc nó, nhưng đến khi gặp nắng rồi nó chỉ còn lại cảm giác thân thể bị thiêu đốt hoàn toàn. Nó muốn dạo chơi ngoài phố dưới ánh đèn dầu huyền ảo, nhưng lại nhận ra rằng một con quái vật thì không có đặc quyền ấy. Cha nó hỏi, này quái vật, ngươi muốn được yêu sao? Yêu? Nó không biết yêu là gì. Yêu là gì, có đáng sợ như những năm tháng tăm tối dưới căn hầm lạnh lẽo ẩm thấp đó không? Yêu có thiêu đốt con người ta như cái ánh nắng chói lòa làm nó cảm tưởng như sắp mù đó không? Yêu, có đói, mệt và kiệt sức hay không? Và liệu yêu, có phải là một con quái vật, như nó?

Một trong những từ ít ỏi cha nó thường nói với nó, chính là "Định mệnh". Cha nó kêu "Số ngươi như thế chính là định mệnh. Không nên oán trách bất cứ ai, hãy tự oán trách chính mình". Tuổi thơ của nó là căn hầm lạnh băng có mùi hôi thối ẩm mốc, là mùi khói thuốc vang vảng từ tầng trên mỗi khi cha nó ở nhà, là tiếng chửi rủa và những trận cãi vã khi dân làng xông vô nhà đòi bắt và giết nó.

Tuổi thơ của nó, là mặt trăng máu.

Cha và mẹ nó đến với nhau trong sự phản đối của mọi người. Cha nó, vốn là một quý tộc, còn mẹ nó thì xuất thân từ tầng lớp thấp kém. Trong một lần mò được lên nhà trên, nó đã nhìn thấy hình của mẹ. Vốn từ ngữ hạn hẹp của nó lúc đó không đủ để nó có thể diễn tả mẹ nó. Nó chỉ biết, đôi mắt mẹ nó màu nâu. Là cái màu nhạt hơn và trầm hơn của màu đỏ. Đôi khi nó đã từng ao ước có đôi mắt xanh biếc như một viên Sapphire. Nhưng sau khi nhìn mắt của mẹ, nó đã trân trọng đôi mắt của mình. Có thể nó là quái vật thật, nhưng màu huyết sắc này, là của mẹ nó đã ban tặng cho nó.

16 năm trước

_Đứa bé ra đời rồi, Julia, là con trai đấy! – Vị Nam tước mừng rỡ, đoạn nắm chặt bàn tay đã lạnh như băng của vợ mình – Julia! Julia! Nàng sao vậy, tại sao nét mặt nàng lại tái mét đến thế?

Người đàn bà thở ra hơi lạnh, miệng vẽ nên nụ cười, khóe mắt nàng có chút cay cay. Nàng nắm lấy bàn tay run rẩy không ngừng của vị Nam tước, thì thầm:

_Thật...Thật tốt...

Sau đó, nàng trút hơi thở cuối cùng.

_Julia! JULIA!!!!! – Nam tước khóc rống lên, thảm thiết tựa một con thú hoang trong khu rừng hoang sâu vô tận.

_Nàng ấy mất quá nhiều máu – Bà mụ lắc đầu.

Hai ngày sau, khi đứa bé mở mắt lần đầu tiên, Richard trong cơn khủng hoảng vì sự qua đời của người vợ thân yêu cũng phải cảm thấy kinh hãi mà thốt lên.

[YunJae] Máu tanh, rượu nồng, có chăng... là một thoáng yêu?Where stories live. Discover now