3. Máu tanh, rượu nồng, có chăng... là một thoáng yêu?

3 0 0
                                    

You took my heart,
Deceived me right from the start
You showed me dreams,
I wished they'd turn into real
You broke the promise
And made me realize
It was all just a lie

Những ngày sau đó, mỗi tối Jaejoong đều được Yunho gọi đến phòng Ngài. Ban ngày Ngài vẫn vậy, bí ẩn và xuất quỷ nhập thần. Nhưng về đêm, Ngài lại là Đức Ngài thần thánh của nó, và nó nghiễm nhiên là người mẫu của Ngài. Bức tranh Ngài vẽ nó, Ngài không cho nó xem. Ngài nói, Jaejoong à, ta vẫn chưa thể khắc họa được đôi mắt tuyệt vời của em.

Mỗi đêm Ngài đều vẽ. Nó ngoan ngoãn làm người mẫu cho Ngài. Có điều, khi hoàn thành bức vẽ, Ngài lại lẳng lặng xé nó đi, thở dài ngao ngán. Mỗi lúc như thế, Ngài và nó đều ngồi trên chiếc ghế bành cũ kĩ ngắm trăng. Ngài trò chuyện với nó, nó im lặng nghe. Nó ước, ước gì khoảng thời gian đó có thể ngưng đọng mãi, ước gì nó có thể cứ an bình như thế này trong khuôn ngực vững chãi của Ngài.

Ngài nghịch lọn tóc nó: "Jaejoong, thật ra... ta rất cô đơn".

Nó lẳng lặng nghĩ, thật ra, chúng ta đều rất cô đơn.

Ngài hôn, vuốt ve khóe mắt với hàng mi dài của nó: "Jaejoong, thật ra... ta rất độc ác".

Nó im lặng tâm niệm, thật ra, Ngài dù có ra sao đi nữa thì cũng là Đấng cứu thế thiêng liêng đối với nó.

Ngài mời nó một ly rượu vang, về phần mình vẫn uống ly nước đỏ sẫm không phát ra mùi rượu: "Jaejoong, thật ra... ta là một con quái vật".

Nó hướng ánh mắt thuần khiết nhìn Ngài.

Đức Ngài, dù ra sao, em vẫn yêu Ngài.

Đêm bạc, gió hú, tuyết đã giăng thành một mảnh dày trên khung cửa sổ. Jaejoong lạnh, cái lạnh se buốt và cắt da cắt thịt. Nhưng nó khẩn cầu tiên nữ mùa xuân đừng đến, để nó có thể viện cớ ở trong lòng Ngài, để Ngài sưởi ấm trái tim đã sắp chết vì cóng của nó. Nó biết, khi mùa xuân đến, nó và Ngài sẽ kết thúc.

Nó đã nhận ra, thứ Ngài uống mỗi đêm, là máu.

Nó còn nhận ra, Ngài không phải là con người. Mỗi đêm Ngài đều cần một chén máu để duy trì sự sống.

Nó biết, ranh giới giữa nó và Ngài, là rượu ngọt và máu tanh, là ngày giông và đêm tuyết.

Nó biết, nó yêu Ngài.

_Jaejoong, ngủ đi. Một ngày nào đó, ta sẽ hoàn thành bức họa chân dung của em. Ta và em, sẽ cùng nhau mãi mãi ngồi trên chiếc ghế này. Chúng ta sẽ cùng nhau ngắm trăng, sẽ cùng đón mùa xuân ấm áp, mùa hạ tươi vui, mùa thu đượm tình và mùa đông của sắc đỏ tuyệt vời bên nhau, mãi mãi.

Nói rồi, Yunho hôn lên trán Jaejoong.

Jaejoong biết, không có gì là mãi mãi. Dù thế, nó vẫn ôm cái ảo tưởng tuyệt vọng ấy. Ảo tưởng được ở bên Ngài. Vĩnh cửu.

***

Đêm dài lắm mộng.

Giật mình tỉnh giấc, Vầng trán Jaejoong lấm tấm mồ hôi, lưng áo đã là một mảng ướt đẫm, nó thở dốc. Nó lại mơ thấy cái ác mộng ấy, cái ánh trăng màu đỏ như được chan đầy bằng một chén máu tinh khiết, cái con quái vật bóng đêm luôn chờ đợi để nuốt chửng nó. Nó sợ.

[YunJae] Máu tanh, rượu nồng, có chăng... là một thoáng yêu?Where stories live. Discover now