chương 5

224 17 2
                                    

  
  Đúng ra là em sẽ viết trường Sll là trường nữ sinh nhưng có chút vấn đề nên sẽ  cho lun cả nam sinh vào ạ. Mọi người thông cảm! 😁À còn vấn đề Lạc Lạc và Vân tỷ đánh nhau thì để chap sau nha! Xin lỗi vì em thất hứa 😅

  ---------------------------------------------------------
     Người ta nói "có bình yên thì nhất định phải trải qua giông bão! "và giông bão của họ bắt đầu từ đây.
  Hôm nay hình như có gì mới. Bên lớp A1, là lớp của Trương Ngữ Cách. Có một nam sinh mới chuyển đến.
  Cô chủ nhiệm bước vào cùng một chàng trai, khôi ngô, tuấn tú nhan sắc không chê vào đâu được.
   "hôm nay lớp chúng ta có bạn mới, nào em hãy tự giới thiệu về mình đi! "cô giáo nói với nụ cười hiền dịu trên môi.
Anh chàng điển trai kia cũng hớn hở giới thiệu bản thân.
"Hello! Xin chào mọi người mình tên là  Từ Đại Phong, mình vừa từ Mỹ về mong mọi người chỉ bảo và giúp đỡ mình! "
Cả lớp vỗ tay thật lớn riêng cô nàng Trương Ngữ Cách kia thì dường như không quan tâm,điều đó đã khiến cho Đại Phong để ý tới cô. Cô giáo cất tiếng nói "Đại Phong !chỗ kế bên Trương Ngữ Cách còn trống em ngồi ở đó nhé! "
"vâng ạ! "
Ngữ Cách ngạc nhiên
"sao lại là chỗ của em ạ! "
"vì chỗ của em còn trống! "
"nhưng mà cô..... "
"không bàn cãi nữa! "
Đại Phong ngồi xuống chỗ của mình với sự khó chịu của người ngồi bên cạnh .
      Căn tin
   Cả đám đông đan tập trung vào Đại Phong, tiếng bàn tán rộ lên.
   Nữ sinh thứ nhất
"ôi anh chàng kia đẹp trai quá đi, như sao Hàn Quốc ý! "
Nữ sinh thứ hai cũng hùa theo
"đúng á! Rất chi là đẹp trai, nghe nói là học A1 thì phải, còn ngồi kế chị đại của trường nửa. "
Những lời này đã lọt vào tai của Lạc Lạc. Sau một hồi chen lấn vào trong căn tin trước đám "fan "của tên Đại Phong gì đó thì tiểu Lạc Lạc nhà ta của mua được một lon Coca và một vài bịch snack nhỏ. Đi ra được tới bên ngoài thì Lạc Lạc chợt nghĩ lại
       "Đại Phong !cái tên này mình đã nghe ở đâu rồi thì phải! Đại Phong...... Đại Phong....  Ùm không lẽ là..... Cái tên chết tiệt đó! "suy nghĩ trong đầu vuột mất vì có người lại vỗ vai mình.
"nè tên ngốc! "Là Đại Phong, cả căn tin "hả "lên một tiếng đồng  thanh vì bất ngờ. Vốn dĩ Lạc Lạc khá nổi tiếng trong trường vì khuôn mặt sắc né,tính cách soái ca làm cho cả nam lẫn nữ đều say nắng.
"Tên khốn nhà ngươi ,còn dám đến đây học ,hôm nay ta sẽ cho ngươi biết tay. "vừa nói xong Lạc liền vung nấm đấm cực manh nhưng Đại Phong đã nhanh tay né sang một bên, Đại Phong nhăn nhó nói.
"nè đã 1 năm rồi mà vẫn chưa quên hay sao hả tên đại ngốc! "
"ngươi còn dám nói, 'đại ngốc?. Ngốc cái đầu của ngươi! "
"ngươi không ngốc không lẽ ta ngốc!"
     Reeeeennggggg
Tiếng chuông bắt đầu tiết 3 đã vang lên Đại Phong gấp rút nói "ra về dẫn anh về nhà gặp baba và mama. Không được bỏ anh lại mà về trước đó. "Lạc bực tức nói"anh cái gì chứ, tôi về trước anh tự đi mà về!".nói là vậy nhưng cũng phải đợi người tên Đại Phong đó về chung không thôi thì lại bị mắng.
         Cổng trường 5h chiều.
Lạc Lạc và Tako đã đứng đó gần 5' phút rồi mà Đại Phong vẫn chưa ra. Lạc Lạc vốn đã không có tính kiên nhẫn.
"anh ta đi chết rồi hay sao vậy! Làm gì mà lâu thế không biết, còn bắt mình phải đợi ở đây! "Tako thấy Lạc Lạc tức giận như vậy liền tiềm cách làm cho nhóc con này nguôi đi .
"em bình tĩnh đi! Chắc cậu ta đang bận gì đó thôi mà! "
Lạc Lạc nhìn thấy Tako như vậy cũng phần nào đó bình tĩnh.
"bận gì nữa chứ hết tiết học rồi còn gì! "Lạc nhẩm nhẩm trong miệng cùng lúc đó Đại Phong chạy ra.
"xin lỗi em nha Tử Hiên! Anh phải trốn mấy bạn nữ kia, họ cứ tiềm anh mãi! "
"anh đừng đứng đó mà khoe khoang vẻ đẹp trai của mình nữa đi thôi! "
       
           Khu biệt thự nhà Tử Hiên.
    
  "tới rồi! "
  Lạc Lạc vừa đứng trước cửa nhà nói
Đại Phong vẻ mặt ngây ngô, ráng làm ra vẻ ngạc nhiên.
"oaaaa! 5 năm rồi mà khu biệt thự này vẫn vậy a! "
   Tử Hiên vẻ mặt khinh bỉ.
"đừng làm vẻ mặt đó nửa! Chẳng phải mama đã gọi video call cho anh biết rồi sao! Còn cho xem cả ngôi nhà nửa mà! "
   Đại Phong nhăn mặt nũng nịu nói.
"anh trai của em chỉ muốn có chút không khí thôi mà! Có đứa em như em thì thật là bất hạnh a! Em có thể như mấy người em khác không? Kiểu như "anh trai yêu dấu à! 2 tháng rồi không gặp em nhớ anh lắm luôn á! "không được sao! "
   Lạc Lạc rất muốn cười vì mình có tên anh trai như thế này, nhưng lại sợ mất hình tượng với cái người đang choàng tay qua tay mình kế bên.
"nhớ cái đầu anh ấy!  Tôi mới về Trung được 2 tháng còn không phải là ở chung nhà với anh suốt 5 năm ở Mỹ đứa em gái này của anh chẳng qua là nhìn mặt anh đến phát chán rồi! Vào nhà thôi! "
Đại Phong cười tươi hơn cả hoa .
"ờ. Hiii! "
Lạc Lạc chợt nhớ đến chuyện phải đưa Tako về.
"mà khoan!Tako à chị về liền bây giờ hả ? Vào nhà chơi một xíu rồi em đưa chị về luôn nha! "
  "ừ cũng được! không sao đâu chị cũng muốn hỏi em một số chuyện! "
  Cả ba kéo nhau vào nhà.
  Vừa bước qua bật thềm cửa. Dường như đã có người đợi trước.
"về rồi về rồi! "Baba và mama của Lạc Lạc à mà còn của Đại Phong háo hức chạy đến bên đứa con trai còn không để ý đến đứa con gái bên cạnh đang bốc khói đầu.
Từ lão gia lên tiếng.
"con trai à.hai tháng rồi không gặp thật sự là rất nhớ con a! "
Từ phu nhân tiếp lời.
"đúng thế nhớ chết đi được! Con đi máy bay có mệt không, vừa về là phải đến trường rồi sức khỏe con có ổn không! Mama gọi bác sĩ tới xem cho con! "
Đại Phong cười cười nói
"con không sao đâu mà. Con trai của hai người rất khỏe mạnh a! Con còn không bệnh suốt 2 tháng baba và mama về đây a! "
   Người bên cạnh hết nhịn nổi rồi, khói đầu bóc lên như cháy, ngay cả Tako cũng phải sợ a.
"Nè!con còn sống!con còn sống a! Hai người xem con cũng từ Mỹ về không phải sao! Nhưng lại không ai chào đón! Bực thật mà! Biết thế nào cũng vậy! "
Từ phu nhân chau mày.
"con còn đứng đó than oan! Con xem anh con ở Mỹ mà không có Mama và baba đã 2 tháng rồi!  Con thấy không sắc mặt anh con xanh xao quá còn gầy đi nhiều nửa! Con còn ganh tỵ với anh! "
      Lạc Lạc cãi lại.
"con không phải là ghen tị với anh ấy! Nhưng hai người có cần làm quá lên như vậy không con là thân nữ nhi còn không bệnh suốt một năm trời! Còn anh ấy! Nam nhân gì mà hay bệnh nũng nịu như con gái ấy! "
     Nói xong cũng nắm tay Tako đi lên lầu. Tako không quên chào hai bác rồi cũng đi lên.
Lạc Lạc đóng cửa cái rầm.
  Tako cũng sợ hãi, liền đến vuốt giận.
  "em đừng giận nữa mà! Mà Cậu ấy là anh trai của em thật à! Cũng khá đẹp trai ấy chứ! "chọc giận hay vuốt giận đây không biết 😁
      Một cú lườm xẹt khói của Lạc Lạc đã được Tako thu vào tầm mắt.
"Chị đang chọc giận em? "
  Cảm thấy có chút.........
"à không không! Chị chỉ thấy anh em hảo soái giống em thôi nên mới nói như vậy! "
"........."
  Chỉ là sự im lặng. Nhưng Lạc Lạc lại có cảm giác g. h. e. n. Nặng nề. 😂
  Có người nhận ra rồi.
"em.... Ghen?! "
Khuôn mặt Tako bỗng hiện lên một nụ cười
"em thật sự đang..... Ghen! "
".........."
"nè em đang ghen thật đó hả! Ấy dà! Thật sự là đang ghen rồi! "
   Tako trêu Lạc Lạc
Lây lây người nhóc này.
   "thôi thôi chị yêu Tử Hiên của chị lắm luôn .Anh em rất xấu, xấu thậm tệ. Lạc Lạc hảo soái a! "
  Cười rồi, cười rồi.
"nè! Em cười rồi !vậy là hết giận rồi! "
"ừ! Em không giận nửa! "
     khều khều móc móc nhau một xíu rồi Lạc Lạc chợt nhìn đồng hồ
     "Ây! 9h tối rồi! "
  "ờ ha! Chị quên luôn thời gian!! "
"để em đưa chị về! "
"ờ! Đi thôi! "
   Phòng khách
   "con đưa chị Ngữ Cách về! "
  Đại Phong từ trên lầu đi xuống
"sao em không để tài xế đưa cậu ấy về! Đâu nhất thiết em phải đi vào trời tối như này! "
"em là người kêu chị ấy ở lại! Giờ em muốn đưa chị ấy về không phải anh muốn em xin phép anh đấy chứ! "
Từ phu nhân lên tiếng
"thôi được rồi! Dù gì Tử Hiên nó cũng có võ! Cứ để nó đưa Tako về đi! Nhưng mà mẹ nói cho con biết cháu gái yêu dấu này của mẹ mà có chuyện gì thì con đừng hòng vào nhà này một lần nữa! "
  "vâng! "
Tako cũng rất lễ phép a
"thưa bác cháu về! "
"cháu về cẩn thận nha! "
"vâng ạ! "
   Gara nhà Lạc Lạc
Ở đây có rất nhiều loại xe. Xe máy, xe hơi mà là loại siêu xe cơ, xe đạp thể thao, nhìn cấu trúc của chiếc xe đạp này chắc cũng rất mắc tiền .
   "chị muốn đi chiếc nào về! Nếu muốn đi xe hơi thì em có thể chở chị về! Em có bằng lái rồi nên chị khỏi lo ha! "
  "ờ hihi không cần đâu! Chúng ta đi xe đạp về được không? "
"tất nhiên là được! "
  Lạc Lạc dắt chiếc xe đạp ra
  
  Lạc Lạc cảm thấy không khí khá ngượng ngùng nên nói
"Tako à! "
"hả??? "
"em hỏi chị cái này nha! "
"ừ !hỏi đi! "
"chị......... Bao nhiêu kí! "
Khuôn mặt Tako nhăn lại
"ý gì đây...???!"
Lạc Lạc thấy ám khí đang đầy sau lưng mình .
"à ờ không có gì !em chỉ muốn hỏi chị bao nhiêu kí thôi tại em thấy chị rất nhẹ a!"
"ờ! Vậy thì được chị tưởng em nói chị mập! "
  Nói vậy thôi nhưng thâm tâm của Lạc "Thì mập thiệt chứ gì nữa! Người gì mà nặng như heo vậy không biết! Biết vậy đã không đồng ý cái chuyện chạy xe đạp đưa con heo này về rồi muốn giết người hay sao ấy! "
    Suy nghĩ ấy vừa kết thúc thì đã có một vòng tay ấm áp luồn qua eo của Lạc.
  "Lạc Lạc chị lạnh!! "
Hai tai của Lạc lập tức đỏ lên
  "em cho chị ôm một xíu nhé!!! ?"
Ôi trời sao mặt người lại có thể một bước biến thành trái cà chua như vậy được chứ
"k.... Kh... Không sao đâu..... C.....chị cứ ôm đi!!! "
"em sao vậy sao tai lại đỏ lên hết rồi!!! "
"k.....hông có gì....! "
       15'sau
  "tới rồi....!!! "
Lạc nói sau khi dừng xe trước một căn nhà to không kém nhà mình
Tako xuống xe
"chị vào đây! "
"ờ chị vào đi! "
"mà khoan! Chị có quà muốn tặng em! "
"quà gì vậy! "
Tako chạy tới hôn lên môi Lạc một cái rồi sau đó chạy thẳng vào trong nhưng mà không quên nhắn nhủ.
"em về cẩn thận! "
Lạc vẫn bị đơ vô thức nói
"ừ.....! "
Sau 30s đơ đơ không biết gì thì cũng vớt lại hồn từ trên mây xuống rồi chạy về nhà với một niềm vui không hề nhỏ

      -------------------------------------------------
  Chắc 1 tuần chỉ ra được một chap! Nhưng mà số lượng từ thì sẽ rất cao a! Chap này tận 2126 từ!
     Cãi tổ team Sll không bị tách nhiều!
Rất may a! Lạc Chương của em hổng bị tách ra !hihi nhưng mà...... Vẫn bị mất tận 3 thành viên 😢
  

Định Mệnh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ