chương 6

222 15 13
                                    

       Lạc và Tako đang choàng tay nhau, cười đùa. Những khoảnh khắc đó đã lọt vào mắt Dư Chấn và cả người luôn dõi theo cô .Tưởng Vân.
       Sau giờ giải lao. Dưới họp bàn của Lạc Lạc có một bức thư ,Người như Lạc Lạc nhận được thư tình là chuyện bình thường nhưng bức thư này vốn không phải là thư tình.
    
   Nội dung thư "Chào cô Lạc Lạc tôi là Tưởng Vân học trên cô một lớp! Tôi có thể gặp cô không? Tôi có chuyện muốn nói!? Sân thượng! Tôi đợi cô?!!"
    Đáng ra tối nay Lạc Lạc phải đi ăn tối với Tako nhưng đã hủy vì nội dung của bức thư khá nghiêm túc, nghĩ là phải có chuyện gì quan trọng lắm.
   
       Giờ học kết thúc bây giờ là 5h tối
   "Tako à em có việc bận nên chị về trước đi nha! Em xin lỗi vì đã thất hứa nhưng mà hôm sau em sẽ bù cho chị! Nha!! "
"nhưng mà! Chị đã mua vé xem phim rồi! Chuyện bận của em có thể dời lại không!?"
"em thật sự xin lỗi nhưng mà chuyện này không thể dời lại được!! Còn vé xem phin thì chị rủ Đới Manh hay Mạc Hàn đi thay em đi em sẽ bù đắp cho chị sau nha!! "
"ừ!!! "
"thôi mà! Hôm sau chúng ta sẽ làm hết những chuyện chị muốn!! "
"ừ!!! Em đi đi!!! "
Lạc hôn Tako một cái rồi chạy về phía cầu thang lên sân thượng.
   Tako không giận nhưng lại có chút nghi ngờ nên chạy theo. Nghi ngờ ở đây là xem Lạc Lạc có hẹn hò với người khác hay không. Có nói dối mình hay không.

                   Sân Thượng
   Không khí tĩnh lặng, lạnh lẽo. Có bóng dáng một người con gái thân người cũng khá cao, gầy và toát lên vẻ lạnh lùng.
    Cảm nhận được cánh cửa mở ra liền lên tiếng nhưng không quay lưng lại vì thừa biết đó là ai
   "chào, Từ Tử Hiên tới rồi à! "
"chị là Tưởng Vân!!! "
Khắc này người đứng đó mới quay lưng lại
   "đúng!!! Tôi đợi cô hơi lâu!! "
"ờ tôi xin lỗi!!! Tôi có chuyện cần làm rồi mới lên đây!!! "
"Cũng không sao!! Tôi vốn là người thẳng thắn nên sẽ vào thẳng vấn đề!! Tôi muốn nói chuyện về Dư Chấn!!! "
"Dư Chấn????? Cậu ấy xảy ra chuyện gì sao???? "
"đúng! Em ấy có chuyện!!! Liên quan đến cô!! Cô có biết một chuyện không?! "
"chuyện gì??? "
"Em ấy yêu cô!! Cô biết không!!! ??!,tôi vốn là rất tôn trọng quyền riêng tư của người khác, nhưng chuyện này là không thể không nói!!! Cô có biết em ấy đã khóc bao nhiêu lần vì cô không!!! Tôi rất không hiểu tại sao cứ phải là cô!!! Em ấy tại sao cứ cấm đầu vào đau khổ như vậy!!!..... "
"........tôi thật sự không biết. .........điều đó......."
"tôi chỉ nói tới đây và mong cô hiểu!!! !!! Hãy tìm cách tốt nhất cho mình ,cho cả Dư Chấn và.......... Người yêu của cô!!! Còn một việc nửa...... 3 ngày sau em ấy sẽ bây sang Los Angeles!! Chỉ để tránh mặt cô!! Thật sự tôi thấy không đáng!!! Cô liệu mà làm.....!! "
Nói xong thì Tưởng Vân cũng lạnh lùng quay lưng đi xuống lầu.
Lạc Lạc đứng như bức tượng trước làn gió thổi lạnh lẽo vô cùng.
Cuộc nói chuyện của họ đã được thu vào tai của Tako.Cũng chẳng khác Lạc Lạc cô nàng cứ đứng trơ ra đó mà nhìn người yêu của mình suy nghĩ trong rối bời.
Trong đầu Tako lúc này đang nãy ra một ý định.
    Đứng đó hồi lâu Tako cũng đi và Lạc Lạc cũng tiếp bước.

     Hôm sau.
   Một người chị em của Tako ,theo lệnh của cô nàng tìm đến và nhắn Dư Chấn ra sau trường để nói chuyện, tất nhiên không phải là để đánh đập gì Dư Chấn mà là để nói chuyện nghiêm túc về Lạc Lạc. Cô em này của Tako trước kia đã cùng cô nàng bắt nạt Dư Chấn trong nhà vệ sinh. Nhưng nhờ cơ duyên đó nên nàng mới gặp được Lạc Lạc.
     "chào em!! Viên Vũ Trinh !!! "
Dư Chấn vẫn đang sợ hãi vì không biết mục đích chị đại kêu mình ra sao trường là để làm gì.
"chị kêu em ra đây làm gì!! Không phải là lại muốn đánh em đó chứ!! "
Tako nhăn mặt
"em đừng hiểu lầm!! Chị ra đây là để nói chuyện nghiêm túc với em!! "
Tako đưa tay ra lệnh cho các đàn em của mình đi ra ngoài.
  "nghiêm túc...!!?? Nhưng về chuyện gì?? "
"về chuyện Lạc Lạc!!! "
Khuôn mặt cả 2 bỗng sụ xuống khi nghe cái tên này.
"em yêu Lạc Lạc phải không!! ?"
"Tako?!! "
"chắc có lẽ hai chúng ta giống nhau! Từ khi gặp Lạc Lạc, nhịp đập của trái tim chị đã lỗi đi mất một nhịp rồi!! "
"........."
"nếu em muốn chúng ta có thể cạnh tranh công bằng xem ai có được Lạc Lạc!! "
"......vô ích!!! Em vốn là đã không có được cậu ấy từ sau buổi hội trại đó rồi!!! "
"em thấy??!"
"phải!!! Với cả em cũng không muốn đem Tử Hiên như một món đồ vật mà tranh giành!!! "
"em.......!! "
"em bỏ cuộc!!! Em nghĩ mình có cố gắng đến đâu, giành giật thế nào thì tim của cậu ấy cũng chỉ ở mỗi chỗ chị!!! "
  "em thật sự muốn vậy!!?? "
"em không muốn gì cả 2 ngày nửa em sẽ sang Los Angeles !và không chắc chừng nào quay về!!! Chị ...........phải yêu thương chăm sóc cho Tử Hiên!! Nếu không thì em sẽ không bao giờ tha cho chị đâu!!! Tạm biệt!!! "
Nói xong thì Dư Chấn quay đi không đợi câu trả lời của Ngữ Cách.
               
                2 ngày sau! Sân bay ¤¤
      Hầu như tất cả mọi người đều đã biết chuyện. Không có ai là không có mặt kể cả Tử Hiên và...... Ngữ Cách.
     Dư Chấn cố tình ra sớm để có thời gian chào tạm biệt mọi người.
   Cuối cùng cũng đến lượt Lạc Lạc.
Dư Chấn chủ động lên tiếng .
   "nè ngốc tử!! Cậu đến tớ rất vui!! Cậu phải ngoan ngoãn đó không nên ngày nào cũng thăm phòng giám thị đâu! "
   Chợt nhìn sang Ngữ Cách nói thêm
"Với cả chăm sóc cho chị ấy!! Ờ Ừm........... Tớ ôm cậu được không?? "
"Dư Chấn.........cậu.... Thật sự phải đi? Không thể ở lại sao?   Mình........ Thật sự xin lỗi!! "
"cậu xin lỗi về chuyện gì?! Không lẽ!? "
"  tớ xin lỗi!!!! "
"cậu không có lỗi!! "
  Tiếng vang lên từ chiếc loa ở bản thông báo.
     "chuyến bay từ Thượng Hải, Trung Quốc đến Los Angeles sẽ khởi hành sau 5'nửa! Mời các hành khách có mặt trong chuyến bay chuẩn bị...! "

  "cậu nghe rồi đó mình sắp đi rồi!! Rốt cuộc cậu có cho mình ôm hay không đây?! "
Lạc Lạc không ngần ngại tiếng đến ôm Dư Chấn thật chặt. Dư Chấn buôn Lạc Lạc ra nói 
"tạm biệt cậu!!! Có duyên ắt sẽ gặp lại nhau! Chúc cậu hạnh phúc!! "
Dư Chấn vừa quay đi Lạc Lạc hỏi một câu
"bao lâu cậu..... Về? "
"không định được !"
   Đi rồi. Hình bóng người con gái đó đã khuất trong biển người.
Tako có chút buồn khi Lạc hỏi câu cuối đó "bao lâu cậu về "thật sự thì rất buồn .
   Chap này hơi dở mọi người nhỉ?!
         
     

  

Định Mệnh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ