chương 4

312 20 2
                                    

   Sau khi biết 2 bà mẹ của mình  là bạn của nhau thì Tako và Lạc Lạc thường xuyên lui tới nhà của nhau hơn. Cũng như mọi ngày sau tiết học cả hai qua nhà của Tako chơi.
  "Lạc Lạc con đến chơi đó à!? "
Bà Trương liền lên tiếng khi thấy Lạc Lạc bước vào nhà.
"vâng ạ! Cháu có làm phiền cả nhà không? "
"phiền gì chứ cháu đến bác còn vui nữa! "   Bà Trương liền bước đến dẫn Lạc vào ghế sofa, hoàn toàn quên đi sự hiện diện của con gái  mình.
            15'sau
Có người hết nhịn nổi sự thờ ơ của hai người kia rồi liền lên tiếng.
"nè tui còn sống đó! "
"con sao vậy? "bà Trương khẽ chau mày nhưng trả lời cho có lệ vậy thôi rồi vẫn bỏ nàng lại phía sau mà tâm sự 'mỏng 'với Lạc Lạc.
"Hai người............. Lạc Lạc....... Lạc Lạc...!"
"hả???????? "
"em quá đáng lắm luôn ó! "
"em biết mà!! "
Cuộc trò chuyện của hai cô cháu vẫn tiếp tục mà không quan tâm người kia đang bốc khói đầu.
     Cuộc trò chuyện kết thúc Tako đã bỏ lên lầu từ 5'trước Lạc Lạc biết là có người đang giận nên đã chuẩn bị sẵn kế hoạch để người ta hết giận
     Mở cửa ra
"Tako ơi! "
"......."lần này là rất giận ah
"Tako à chị giận thật đó hả?! "đóng cửa lại, tiện tay khóa luôn .
"thôi mà em xin lỗi "tiếng lại chiếc giường nơi người kia đang ngồi.
"sao em không ở dưới luôn đi còn lên đây làm gì nữa! Hứ "
  "thôi mà...! Em bít lỗi ùi !em hứa luôn hông bỏ rơi Tako yêu dấu nửa âu! "
Lạc Lạc làm đôi mắt cún con. Không thể đáng yêu hơn được nữa. Thấy người ta vẫn còn giận chút xíu nên đã ấn nhẹ môi mình lên môi Tako, không sâu nhưng đủ ngọt ngào để người kia hết giận.Rời khỏi đôi môi đỏ mọng của Tako, Lạc Lạc cất tiếng nói.
"hết giận chưa?"khuôn mặt của Lạc nhà ta lúc này đầy soái khí.
"chưa !còn giận. Giận em nhiều lắm! "nàng nhẹ nhàng kéo Lạc Lạc lại hôn lên môi nó. Lần này là một nụ hôn sâu 5'phút sau cả hai mới chịu buôn nhau ra, vốn dĩ là rất luyến tiếc nụ hôn đó nhưng không thể làm gì khác, Lạc Lạc phải về rồi.
         Cổng nhà Tako
  "em về cẩn thận đó! "Tako vừa nói vừa đi Chung với Lạc Lạc, còn Lạc đang dắt chiếc xe đạp thể thao màu xanh dương của mình.
"em biết rồi! Chị vào nhà đi! Hẹn mai gặp! Yêu chị! "
"Bye Bye! "
      
        Ở nhà Lạc Lạc
  "  con về rồi hả!? Nghe dì Trương nói con qua nhà dì ấy chơi với Tako! Xem ra mẹ lo cho con là thừa rồi! Còn sợ con mới từ Mỹ về không có bạn chơi! "
Mẹ Lạc vừa nói vừa đọc tạp chí
"mẹ không cần lo cho con, con bây giờ còn có rất nhiều bạn nữa cơ. Mà mẹ nè ba đâu? "
Bỗng có tiếng một người đàn ông từ trên lầu đang đi xuống.
"con tìm ba có chuyện gì hả con gái yêu! " Lạc Lạc nhìn thấy ba mình liền lại ôm ông, cất tiếng hỏi.
"đâu có gì! Con chỉ muốn hỏi baba của con đã ăn cơm chưa thôi! Hi! "
"ngoan vậy sao !hay là con đã gây ra chuyện gì rồi?! "
"đâu có đâu !con ngoan như vậy làm gì gây ra chuyện !"
"ta cũng mong là vậy !"mẹ Lạc im lặng nãy giờ bỗng dưng lên tiếng
"hai ba con xong? chưa xuống ăn cơm thôi, không nên để thức ăn nguội đâu. Ăn sẽ không ngon!"
Hai ba con không hẹn mà nói cùng lúc.
"tuân lệnh mẹ /bà xã! "cả ba ăn uốn vui vẻ!
 

      Hôm sau ,vừa đến cổng trường. Lạc Lạc đã gặp một người mà gần như một tuần qua không thấy bóng dáng đâu. Dư Chấn. Và có lẽ như Lạc vẫn không biết Chấn đã vì tránh mặt mình mà đã xin phép nghỉ hết một tuần.
   Một phần là do muốn bình tâm suy nghĩ về mọi chuyện và........  Tránh mặt Lạc Lạc.
"Dư Chấn.... "Lạc kêu vọng từ xa, Chấn nghe thấy nhưng bước chân bỗng nhanh hơn. Lạc Lạc thấy lạ liền chạy nhanh lên nắm tay Chấn lại hỏi.
"cậu sao vậy? "
"buôn tớ ra!! "
"mình làm gì sai hả? "
Dư Chấn gần như quát lên.
"tôi kêu cậu buôn tôi ra  cậu có nghe hay không! "sự chú ý bây giờ đổ dồn về phía giữa sân trường nơi dừa có tiếng quát lớn. Dư Chấn hất mạnh tay Lạc ra mà cắm đầu chạy đi thật nhanh trước sự ngỡ ngàng của Lạc Lạc.
"Dư........ Chấn !"
           Chạy đến phía sau trường.
Dư Chấn ngồi khụy xuống đất, nước mắt tuôn ra không ngừng ,bất chợt nhìn về phía bãi đất trống nơi Lạc Lạc ngõ lời hẹn hò với Tako. Đúng vậy hôm đó ,lại một lần nữa Dư Chấn nhìn thấy họ vui vẻ ân ái bên nhau  .nhưng lần này không chỉ có mình Dư Chấn nhìn thấy mà còn 1 người Nữa, nhưng chỉ ở sau bức tường quan sát họ à không quan sát Dư Chấn, và hôm nay cũng vậy.
"em lại khóc nữa rồi "vừa nói vừa đưa khăn tay cho Dư Chấn.
"hic hic .....Tưởng Vân! Hic hic ....sao chị ...hic... lại  ở đây! "
"không phải là vì đứa nhóc khóc nhè như em sao!? "
Dức câu thì Tưởng Vân ngồi xuống bên cạnh Dư Chấn, lưng dựa vào tường nói.
"Lại vì Lạc Lạc và cô gái đó à? "
"sao.... Hic hic.... Chị... Hic... Lại biết! "
"vì chị luôn quan sát em! "nghe xong câu nói của Tưởng Vân nước mắt của Dư Chấn như động lại không tuôn trào ra như lúc nãy nửa. Cảm thấy bầu không khí khá yên lặng Tưởng Vân lên tiếng
"còn 5'nữa vào học rồi! Em mau lau khô nước mắt đi! Không thôi người ta lại tưởng chị đánh em thì tội cho chị! "
   Dư Chấn nghe lời Tưởng Vân lau khô nước mắt, chỉnh chu mọi thứ lại rồi cùng Tưởng Vân về lớp.
   Cô nàng Tưởng Vân này có cá tính vô cùng mạnh mẽ, là tuýp người khá lạnh lùng, nhưng lại vô cùng ấm áp,mọi  người thường hay gọi là Vân tỷ đặc biệt là cô nàng này yêu Dư Chấn .
   
    --------------------------------------------------
    Em sống lại rồi nè! Chap sau sẽ rất kịch tính vì sẽ có trận đánh nhau của tiểu Lạc Lạc và Vân tỷ !mọi người có ai hóng hông!
       

Định Mệnh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ