11

216 17 21
                                    

Ờ... Tuy rằng mình không có ý định viết tiếp Fic này nhưng mà các cậu nói vậy thì mình.... Cũng đành thuận theo vậy! Nhưng mà mình nói trước hem hay thì đừng trách mình nha! Và mình không dám chắc là HE âu á. Còn một zụ nữa nè có thể mấy chap sau mình sẽ đổi cách xưng hô của hai Bảo Bảo á.
-------------------------------------------
"Ngữ Cách em ở đây nè!! "Lạc Lạc đứng từ ngoài cổng trường gọi.
Tako mặt buồn bã, đủ biết em ấy hẹn đi chơi chắc chắn là để nói chuyện đó.
"em đợi chị nãy giờ luôn á!! Còn tưởng chị quên nên đi về nhà luôn òi !!"
Lạc vui vẻ nói nhưng Tako vẫn vậy.
"Lạc nè! Xin lỗi em nha!! Chị phải về ,hôm nay không đi chơi với em được, ba mẹ không cho chị về trễ!! "Tako rõ ràng là muốn trốn tránh.
"À vậy hả!! Chị cho em mượn điện thoại một xíu được hông? "Lạc chìa tay ra .
"Chi vậy? "Tako thắt mắt.
"Thì chị cứ đưa đi!! "
"đây nè!! "Tako đưa cho Lạc, mặt vẫn không hiểu nổi.
"Mama à! Con là Tử Hiên nè! Baba có đó hông? "Lạc Lạc nói chuyện dễ thương hết nấc.
"Baba !! Cho chị Ngữ Cách đi chơi với con một bữa nhé!! Chị ấy bảo là 2 người không cho đi chơi khuya!! Vâng ạ con sẽ đưa chị ấy về sớm!! Bye hai người !!"Tako bên cạnh ngẩn ngơ 'baba!'?'mama '?
"Vậy được rồi nha Tako!! Đi thôi!! Mà chị sao vậy? "
"nè! Em gọi ba mẹ chị như vậy là sao?"Tako nhăn mặt hỏi.
"thì sớm muộn em cũng là con 'rể 'của họ mà!! Gọi vậy cho nó quen!! Hihi! "
Lạc cười tươi,nói mấy câu này như muốn chọc ghẹo Tako vậy á. Người ta bên cạnh mặt đã đỏ như trái cà chua.
"hắt xì!! "
"ông sao vậy?"
"ờ.... Không sao! Cảm giác như ai vừa mới nhắc mình vậy á!! "
"mà nãy Tử Hiên nó gọi cho ông có việc gì vậy? "
"à nó xin cho Ngữ Cách đi chơi với nó!! Tôi cho phép rồi! Mà con gái của bà nó ngộ ghê á! Có lần nào đi chơi khuya mà xin đâu!! Haizzzz khó hiểu!! "
"Đi đâu giờ?!"Lạc quây qua hỏi Tako.
"ơ em ngộ ghê nha!! Rủ cho đã rồi hỏi đi đâu là sao? "
"hihi em nói chơi hoy hà! Chị thích đi đâu! khu mua sắm?"
"ừ cũng được "
"Let's go!! Trung tâm mua sắm thẳng tiến!! "

.
.
.
.
.
Tới trung tâm cả hai đi lung tung, chỗ này chỗ kia ăn đủ thứ.nãy giờ gần 1 tiếng rưỡi rồi.
"ôi mệt quá!! "Lạc đứng đó than thở rồi kéo Tako ra công viên cả hai đang ngồi ghế cạnh bờ hồ.
Tako thấy đứa nhỏ này vui vẻ như vậy liền phì cười. Nhưng chuyện đó.... Vẫn không thể không khiến nàng phiền lòng. Quyết định hỏi.
"Lạc nè......! "
"hả?? "khuôn mặt ngố ngố quay sang hỏi Tako. Vốn dĩ là biết chị tính nói chuyện gì.
"em....... Đã nghe hết chuyện ở sau trường....... Phải không?! "
"ờ..... Thì em cũng có nghe qua! Sao? "
Em quay mặt sang hỏi nàng.
"........"Em lấy lại dáng vẻ nghiêm túc mà nói với nàng.
"Tako! Chị thật sự yêu em? !"thấy nàng vẫn không trả lời em nói tiếp.
"chị..... Không trả lời..... Tức là.... Như bọn họ nói?! Chỉ muốn đùa giỡn với em!? "Đứa nhỏ này biết rất rõ câu trả lời, mọi người nếu quan sát kĩ sẽ thấy trên môi nó chớm nở nụ cười, rõ ràng là đang muốn chọc nàng. Cuối cùng nhận được kết quả mong muốn.
"Chị..... Không phải... Ưm... "Tako chưa kịp nói hết câu đã bị chặn lại bằng đôi môi ấm nóng, ướt át, em chỉ định lướt qua môi chị một cái nhưng thật không ngờ phản ứng của chị lại mạnh vậy, biến một nụ hôn phớt thành nụ hôn sâu a. Sau một hồi thấy nhịp thở của chị không được ổn định em mới chịu bỏ ra.
Em đã sớm giữ trên môi mình một nụ cười châm chọc.
"Chị không cần phải nói gì đâu bảo bối! Em không ngờ một 'chị đại 'như chị lại dễ dụ như vậy a! Em thừa biết câu trả lời mà! Mà chị cũng thật, thích được em hôn tới vậy sao? Lúc nãy em có mở mắt thấy mặt chị rất là hưởng thụ a! "nói xong em liền cười phá lên.
Nàng từ bao giờ khuôn mặt đã đỏ như trái cà chua chín mọng. Nói gì thì nói đây là lần thứ hai hôn nhau cũng phải cho người ta hưởng thụ chút chứ.
"em..... Thật quá đáng!! "nàng dùng chút sức lực yếu ớt đánh vào vai em, thật ra nói là chị đại nhưng lại không có chút sức lực nào, cũng chỉ có danh.
Em bắt cánh tay của chị lại kéo chi lại gần mình, một cái ôm ấm áp, em khẽ thì thầm bên tai chị.
"em yêu chị bảo bối và em tin chị cũng sẽ như vậy!! "Cái ôm càng siết chặt hơn khi câu nói kết thúc. Ngồi một lúc lâu ở đấy ôm ấp thì em đã đưa nàng về đến tận nhà.
Một ngày của họ kết thúc thật tốt đẹp.
Nhưng có khi....... Nó chỉ kéo dài được......... Một chút...... Sóng gió sẽ lại ập đến chăng? Chờ nhé.
-----------------------------------------------------------
Haizzzz cho 2 bé nhà có chút mật a.
Mà mấy nay công diễn căng quá,ngồi coi công diễn Manh Đội mặt dù hk hiểu dì nhưng thấy Lạc khóc cũng khóc theo. Mà sắp tới sinh nhật của Cách Nhi rồi ấy nhờ?! Tổng tuyển cũng tới gần..... Giờ chỉ có thể nói với các cậu là..... Chaiyo!!!!!!!!

-Lạc Chương Đại Pháp Bảo!!!!!! 😍

Định Mệnh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ