Chương 9

361 16 14
                                    

"Ây da! Sao lại cặp kè với nhau rồi?!"
  Ngũ Chiết nói với vẻ chọc ghẹo với 2 người trước mặt. Là Tako và Lạc Lạc.
"đúng a! Chẳng phải là đang giận sao? "
Mặt Tako đỏ hết cả lên, Lạc thì thấy chuyện này quá đỗi bình thường nên cũng chẳng ngại gì vì những lúc không có Tako ở đây thì những câu như này thì Lạc ngày nào cũng nghe. Họ đều thích chọc người ta như vậy.
Chọc đủ rồi.
"nam nhân đó là anh của Tako vừa chuyển vào trường nên ba chị ấy kêu dẫn anh ta đi chơi, tham quan chút thôi. Tất cả là hiểu lầm!!! "
"ờ vậy hả?! Vậy tốt rồi! còn tưởng chị phản bội Lạc giống như Vạn.... "
Kiki nhìn về phía Tako nói, vừa nói vừa cười nhưng chưa nói hết câu đã bị Ngũ Chiết bịch miệng lại.
Tako thắt mắt 'Vạn...... 'là ai không dấu nổi sự tò mò.
"Vạn? Là ai thế? "
Kiki bối rối. Nhìn khuôn mặt của Lạc xụ xuống liền biết mình nói ra điều gì. Đây chẳng khát gì sát muối vào vết thương cũ chưa lành.
Ngũ Chiết lên tiếng gỡ rối.
"à ờ...... Là...... Là Vạn Lệ Na...... Bạn cũ của tụi em ấy mà!!!! "nói xong Ngũ Chiết cười trừ.
Tako nhìn Tử Hiên rồi lại quay qua nhìn hai người kia. Lạc vẫn im lặng. Kiki thấy thật có lỗi. Khi không lại đi nói ra chuyện đó.
"thôi sắp vào học rồi!! Chúng ta về lớp thôi!!! Bye chị nha Tako!!"nói xong Ngũ Chiết lôi Lạc và Kiki đi. Vào đến lớp.
"Lạc Lạc! Tớ xin lỗi cậu! Đáng ra tớ không nên nhắc chuyện đó! Thật sự xin lỗi!!! "
Lạc vẫn khuôn mặt buồn rầu, đau khổ, nhưng cũng vui vẻ trả lời Kiki cho cậu ấy khỏi lo và không thấy có lỗi.
"không sao đâu Kiki mình gần như đã quên hết chuyện về chị ấy rồi. Nhưng mà về sau....... Vẫn mong cậu đừng nhắc đến chị ấy nữa! Được không? "
"ờ ờ! Được! Tất nhiên là được rồi! "
Dù Lạc có nói gì thì Kiki và Ngũ Chiết cũng biết............ tên ngốc Từ Tử Hiên này không thể quên người đã làm mình tổn thương. Mấy ai biết được Lạc ở Mỹ suốt 5 năm là để quên đi những chuyện sảy ra ở Trung Quốc này và quên đi Vạn Lệ Na. Hôm nay Lạc chỉ đơn thuần là đưa Tako về, trên đường đi Tako hỏi gì thì trả lời cái đó,không chủ động nói bất cứ câu nào.
Đưa Tako về xong Lạc cũng quay về nhà.
Về đến nhà vừa mở chiếc cửa to lớn ra, đã có người chào đón mình.
" Con gái yêu của ba về rồi !!"
Lạc thấy ba mình dường như đã quên hết những chuyện sảy ra ở trường.
"vâng ạ!!! Papa của con đang làm gì đấy?! "
" papa của Tử Hiên đang xem TV và đợi mom gọi vào ăn cơm! Haha! "
Cả hai cười vui vẻ.
Đại Phong từ trên lầu cũng đi xuống nhập bọn.
" hai người vui quá sao lại bỏ rơi con rồi?! "
Đại Phong giả mặt khó chịu.
"anh hai?! "
"oaaaaa!! Anh hai cơ đấy?! Tử Hiên à em có bị gì không? "
Đại Phong chạy lại lấy tay mình đặt lên trán Tử Hiên, ý là muốn xem người ta hôm nay có bị bệnh gì không. Sao lại ngoan ngoãn đột xuất vậy?
"có gì sai à? Em gọi anh trai là chuyện bình thường mà?! "
"nhưng anh thấy hơi lạ a! Những lần em kêu anh bằng hai từ 'anh trai 'đếm được trên đầu ngón tay ấy!!! "
"vậy sao? Chứ thường ngày em kêu anh bằng gì? "
"ờ à em gọi anh một cách rất dễ thương và trìu mến 'Đại Phong '!'tên khốn này '(hét lên) vậy đó em thấy có dễ thương không? "
Lạc thấy ngại nên đưa tay lên gãi đầu.
"à vậy đó hả vậy em xin lỗi anh hai nha! Từ nay em sẽ gọi anh là anh hai! Anh hai Đại Phong đẹp trai ngời ngời, toả sáng khắp muôn nơi!!! "
Đại Phong nghe đứa em này nói mà miệng cười thấy tổ quốc luôn.
"thôi được rồi!! Em nói một hồi, thằng anh này thật không dám nhận đâu!! Anh sắp cười chết rồi! Haha !"
Mama từ bếp bước lên. Tuy là gia đình rất giàu có, là một trong 3 công ty hàng đầu Trung Quốc. (giống big3 của kpop ấy nhờ) Nhưng gia đình Lạc rất ôn nhu, hiền hậu, không giống những gia đình giàu có khác, tuy rằng có người giúp việc nhưng bà Từ vẫn tự xuống bếp, những việc nhà hầu như là bà làm tất.
"3 cha con xuống ăn cơm này! Hôm nay mom làm rất nhiều món 3 người thích đấy!! "
"vâng!!!!! "cả 3 la lớn rồi hớn hở chạy xuống ăn cơm. Ăn xong thì ai về phòng nấy. Bà Từ dọn xong cũng lên phòng.
Tuy cười nói là vậy nhưng ở một mình Lạc lại nhớ đến Lệ Na. Đại Phong bất chợt đi vào phòng của tiểu thư Tử Hiên này.(tiểu thư? Tui tự thấy ớn lạnh 😂)
"em lại nhớ chuyện đó à Tử Hiên?! "
Tử Hiên không quay lại, nhưng vẫn trả lời. Vì nhóc biết người nói được những câu này chỉ có anh hai của mình.
"đúng!!! Hôm nay bỗng dưng lại nhớ đến!! "
Đại Phong cười nhẹ tiến đến ban công nơi Tử Hiên hằng ngày đều dùng ánh mắt xa xăm để ngắm nhìn. Nói thật từ khi có người con gái tên Trương Ngữ Cách đó xuất hiện con bé đã khá hơn nhưng không phải là quên hết, nói đúng ra là chỉ vơi đi một chút, còn không biết đã được một phần vết thương của nó chưa.
"5 năm rồi! Em cũng phải lãng quên nó đi chứ! Em bây giờ còn có Trương Ngữ Cách, đừng để cô ấy đau lòng!! "
"em biết..... Nhưng....... Em khó...... Có thể làm được 4 năm bên nhau....... Thật nhiều kỉ niệm.......... Em không muốn nhớ cũng không được...... Trương Ngữ Cách...... Chị ấy tựa như Lệ Na vậy...........đối rất tốt với em...... Nhưng em sợ lại như vậy một lần nữa..... Thật sự là em rất sợ!!! "
"em gái của anh thật tội nghiệp........ Em từ nhỏ được anh ba và mẹ cưng chìu như vậy mà giờ lại phải hứng chịu những chuyện này!!! Anh từng như vậy anh biết...... Thật sự rất đau!!! Nhưng..... Em không được yếu đuối như anh........ Anh ngày đó đã bỏ chạy..... Không can đảm nói chuyện với em ấy........ Để giờ phải hối hận!!! "
"anh à........ "Đại Phong tự dưng rơi nước mắt
"em cứ suy nghĩ kĩ đi!!!! Từ từ quyết định!!! "
Đại Phong quay ra trước sự ngỡ ngàng của Tử Hiên. Anh em Tử Hiên nói chuyện với nhau là vậy nhưng họ từ nhỏ đã rất thân. Đại Phong yêu thương Tử Hiên như ba thương con vậy. Che chở cho Tử Hiên. Quan tâm chăm sóc.nói chung là làm tất cả những chuyện một người anh có thể làm cho một đứa em gái mình yêu thương.Tử Hiên cũng thế.
Nếu có chuyện quan trọng hay Tử Hiên gây chuyện thì đều gặp Đại Phong để nhờ anh mình giải quyết.Thật sự rất thương nhau........ Tử Hiên nghe lời Đại Phong lắm luôn. Chỉ cần có Đại Phong làm chỗ dựa Tử Hiên có thể làm mọi chuyện......... Và chuyện Tử Hiên thích con gái Đại Phong là người biết đầu tiên. Năm đó Tử Hiên 13 tuổi.
Tử Hiên tìm Đại Phong khuôn mặt nhăn nhó.
"anh à!!! Em có chuyện muốn nói!!! "
"ờ em nói đi!!! "
"em thấy nghi lém nghen!! Từ lúc em hiểu chuyện tới giờ...... Em luôn.... Ây...... Thật uỷ khuất mà..... Không thể nói!"
"sao đấy! Lại gây quạ rồi hả? "
"không có!!! Em ngoan vậy mà sao anh lại nghĩ oan cho em như vậy!!! "
"vậy em nói đi!! Chuyện gì? Anh sẽ không nói cho Mom với Dad biết đâu !"
"hứa đi!! "Lạc một cách trẻ con đưa tay ra.
"ok "
"em...... Em thích...... Con gái.....!! "
"What???????? "
"em thích con gái!!!!!! "
"thật á???"
"thật!!!!! "
"ờ!!! Vậy em thích ai? "
"anh không thấy kì sao? "
"kì dì?? "
"thì con gái lại đi thích một đứa con gái khác...... Không phải xã hội rất ghét loại tình cảm này à?! "
Đại Phong cười nhẹ lại cốc đầu của Tử Hiên rồi nói."em ngốc thật!! Tình cảm, giới tính là do trời quyết định, đâu ai có thể đòi hỏi được với ông trời mình phải là nam hay nữ!! Em phải sống thật với bản thân, đừng nhìn sắt mặt của người khác mà sống!! Nhé!! "
Nước mắt Tử Hiên rưng rưng một cách thật dễ thương mặt đã bự còn làm động tác này thật là đáng yêu aa.
Đại Phong thấy vậy liền dãi dây.
"thôi được rồi đi chơi thôi!!! Nhưng mà em vẫn chưa nói bạn nữ mà em thích cho anh biết!! Là ai vậy? "
Lạc hí hửng trả lời
"Cậu ấy tên là Vạn Lệ Na ạ! Học cùng lớp với em! Rất đáng yêu, khuôn mặt khả ái!!! ....."
"thôi thôi! Anh biết rồi!! Đi chơi thôi! "
"dạ!!! "
 ***/*****************************     
   Nói nghĩ tết nhưng mà khi rãnh rỗi thì vẫn viết cho mọi người đọc .Chap này chủ yếu là mình muốn cho Na bảo vào để gây một chút sống gió cho Lạc Chương.
      Năm mới rồi!!
   Happp New Year 2018
   Chúc tết rồi ấy! Lì xì tui i.

Định Mệnh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ