Chương 8: Không yêu

1.4K 30 0
                                    

Nhiều lúc, giữa nam nữ cũng có chiến tranh, chiến đấu, đổ máu nhưng thắng đua đều không quan trọng. Chỉ cần nếm thử mùi vị này một lần thì sẽ biết sự bình tĩnh quý giá đến thế nào.

Mối quan hệ giữa Tiểu Quân và Khởi Trung có bước nhảy vọt.

Nhưng cô không định nói cho mẹ mình biết điều này. Nói cũng chẳng ích gì bởi vì lúc này mẹ cô chỉ chú ý đến một điều. Đó là làm thế nào để con gái mình lấy được một người chồng giàu có. Rõ ràng Khởi Trung còn xa mới đạt tới tiêu chuẩn của bà.

Tiểu Quân không hề cảm thấy mình yêu Khởi Trung nhưng cô thích ở bên anh. Cảm giác này vốn không mãnh liệt lắm nhưng khi so sánh với Lý Tuấn Khanh thì cuối cùng cô cũng thừa nhận rằng, chuyện một đôi nam nữ có thể ở bên nhau không liên quan lắm đến chuyện họ có yêu nhau hay không nhưng điều quan trọng là liệu họ có thể cùng chấp nhận không?

Là cả hai bên chứ không phải là đơn phương hài lòng vô điều kiện.

Nhưng mẹ của Tiểu Quân lại không hề nghĩ như vậy. Hôm đó, Tiểu Quân bỏ rơi Lý Tuấn Khanh về nhà một mình, cô vốn cho rằng chuyện này thế là xong. Không ngờ đối phương lại thích Tiểu Quân ngay từ cái nhìn đầu tiên. Anh ta lại nhờ dì họ tiếp tục hẹn cô. Nhận được tin này, bà Hà vui đến mức không tài nào ngủ được.

Nhà họ Lý là người Thượng Hải, nhiều năm trước gia đình họ đã di dân sang Mỹ. Bây giờ, họ đang đầu tư vài dự án kiến trúc ở trong nước. Gia đình họ rất giàu có và chỉ có hai người con trai. Con trai cả đã lập gia đình, con cái anh ta cũng đã lớn. Lý Tuấn Khanh là con thứ. Tính tình cứng nhắc, ít khi nói chuyện với bạn bè. Lần này về nước, anh ta cũng muốn tìm đối tượng. Sau khi kết hôn thì hai vợ chồng sẽ về Mỹ sống. Gia đình giàu có, lại không phải là con trưởng nên gia đình anh ta cũng không yêu cầu quá cao với con dâu, chỉ cần anh ta vui là tốt rồi.

Tiểu Quân không vui. Cô hoàn toàn không có cảm tình gì với người đàn ông chỉ luôn miệng nhắc đến bố mẹ nhưng mẹ cô lại tìm mọi cách để ép cô gặp mặt Lý Tuấn Khanh. Cô phản đối kịch liệt nhưng lại bị mẹ giáo huấn cho một bài:

- Luôn miệng nhắc đến bố mẹ thì sao? Điều đó chứng tỏ người ta rất có hiếu. Bây giờ tìm một đứa con có hiếu biết vâng lời cũng khó lắm đấy. Con tìm thử cho mẹ xem. Sinh được đứa con gái mà toàn phải chịu ấm ức.

- Mẹ, mẹ nói có lý một chút được không? Hai người ở bên nhau cũng cần phải có tình cảm. Con chẳng có chút cảm tình nào với anh chàng họ Lý đó cả, thấy anh ta là con chẳng muốn nói chuyện rồi. - Không phải Tiểu Quân không yêu mẹ nhưng hai mẹ con cứ nói đến chuyện lấy chồng là không khí lại trở nên căng thẳng.

- Tình cảm có thể nuôi dưỡng dần dần. Con không hẹn hò với người ta thì làm sao nuôi dưỡng được tình cảm? Hơn nữa, hai người cần gì phải nói chuyện nhiều với nhau? Sau này con sẽ biết, khi yêu thì hai người luôn muốn nói chuyện với nhau nhưng khi lấy nhau rồi thì một ngày chưa chắc đã nói chuyện với nhau nổi chục câu.

Mẹ nói như thể đó là chuyện đương nhiên. Tiểu Quân chỉ vào bố nói:

- Con thấy ngày nào bố mẹ cũng nói chuyện với nhau đấy thôi. Làm gì có chuyện không nói với nhau đến chục câu chứ?

Tôi Và Bạn Trai Kinh Tế_fullNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ