Chương 1: Thiếu nữ chạy trốn

3.1K 29 0
                                    

      Ngụy Tịch Đồng ngồi trên ghế salon, tâm trạng bất an làm cô vặn xoắn tà áo trong tay. Người phụ nữ khẽ đặt trước mặt cô một ly cafe đang tỏa khói, dịu dàng nói :

- " Ngụy tiểu thư, cô đừng lo lắng. Uống chút cafe đi. "

- " Cảm ơn. ", cô lịch sự gật đầu nhưng không có cầm lên, đôi mắt trong veo khẽ liếc nhìn người đàn ông trung niên trước mặt :

- " Xin lỗi .... cha tôi...ông ấy lại gây ra chuyện đúng không ?.. "

- " Ngụy tiểu thư, tôi rất thông cảm cho hoàn cảnh gia đình cô. ", ông ta cười hiền hậu, đôi mắt híp tịt chậm rãi xem xét, " Nhưng Ngụy tiên sinh nợ chúng tôi số tiền quá lớn. E rằng, tôi không thể khoan nhượng thêm được ..... "

      Ngụy Tịch Đồng nắm chặt tay, cô thở dài mà hỏi :

- " Lần này là bao nhiêu ? "

- " Ba triệu nhân dân tệ . ", người đàn ông ồm ồm giọng. Cô nghe xong liền ngây ngẩn, ba triệu là số tiền cực kì lớn. Cho dù có bán cô đi cũng chẳng đủ để trả hết. Ngụy Tịch Đồng nhíu mày thanh, cô úp mặt vào lòng bàn tay, tâm trạng nháy mắt trở nên suy sụp. Chỉ còn vài ngày nữa ....vài ngày nữa là cô có thể trở thành nhân viên chính thức. Cô sẽ có cuộc sống của riêng mình, một cuộc sống mà bản thân luôn mong ước....

      Người đàn ông không để ý cô có cảm nhận gì, lạnh lùng đe dọa :

- " Muộn nhất là một tuần, cô phải trả đầy đủ cho sòng bạc chúng tôi. Nếu không, e rằng Ngụy tiểu thư phải thay ông ấy gánh nợ thôi... "

      Thân hình cô run rẩy một cái, cúi đầu đáp :

- " Tôi biết rồi . "

- " Vậy, tôi không làm phiền nữa . ", người đàn ông xách vali lên, cùng đám người chực chờ ở cửa rời đi. Người phụ nữ dành cho cô một ánh mắt thương cảm, sau đó cũng theo đám người ra ngoài.

      Ngụy Tịch Đồng ngẩng mặt, sau khi xác định người đã đi hết mới đứng dậy. Cô lục lọi ngăn tủ của mình, lấy ra hộ chiếu và giấy tờ tùy thân cùng tiền tiết kiệm nhét vào túi xách. Vali được lôi ra từ gầm giường, chẳng mấy chốc đã chật cứng quần áo. Ngụy Tịch Đồng mở máy gọi điện cho cha mình, nhưng năm lần bảy lượt chỉ có tiếng điện tử lập trình sẵn vang lên, lòng cô liền nóng như lửa đốt.

       Sòng bạc mà cha cô nợ là Vạn Kim Đường, rất có thế lực ở thành phố B*. Chưa kẻ nào nợ tiền ở đây mà quỵt lại có kết cục tốt đẹp. Bọn chúng thậm chí còn có thể nhơn nhơn trước mặt cảnh sát mà không ai làm được gì. Có thể nói đây là địa bàn của chúng, là nhà của chúng.

       Ngụy Tịch Đồng chỉ vừa mới thử việc không lâu, nhà cũng chỉ có hai cha con, thân thích họ hàng đã đoạn tuyệt quan hệ từ rất nhiều năm trước. Muốn kiếm ra ba triệu tệ ngay lập tức còn khó hơn bắc thang lên trời. Cô hiểu rõ vấn đề này, cho nên quyết định bỏ trốn một thời gian cho qua đoạn sóng gió cái đã. Tuy rất có thể sẽ bị bắt lại nhưng thế còn hơn là không làm gì.

       Ngụy Tịch Đồng không ngốc, ánh mắt vừa nãy của người đàn ông nọ, rõ ràng là đang đánh giá một món hàng ngon. Nếu còn buông xuôi, cô nhất định sẽ gặp kết cục không tốt....

[[ Ngôn tình hắc bang, sắc, sủng ]] Người Tình Bạc Tỷ, Vô Hạn Sủng ÁiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ