một

6.7K 459 9
                                    

Mỗi hôm trời mưa lớn, Soonyoung lại sang giường của Wonwoo, để con người ấy ôm vào lòng rồi ngủ một giấc đến sáng. Điều này trở thành hiển nhiên, trời mưa lại có một người cao cao đeo kính nằm đọc sách, đợi một thân thấp hơn chui tọt vào lòng, thủ thỉ vài câu, bàn luận về bất cứ chủ đề nào rồi khi không còn gì để nói thì lại im lặng nghe tiếng thở đều của đối phương. Soonyoung không sợ sấm, không sợ ngủ một mình, mà chỉ sợ trời mưa không ai ôm cậu ngủ. Có thời gian Wonwoo bị bệnh lâu thiệt lâu, trời mưa Soonyoung phải ngủ một mình, buồn muốn chết, ôm mỗi con Eddy bé xíu sao bằng một thân 1m82 , nặng 63 kg, dù hơi gầy nhưng lại rất ấm, vòng tay cũng vừa vặn nữa. Nhưng may mắn là mọi chuyện lại đâu vào đấy rồi.
Hôm nay trời không mưa, nhưng Soonyoung lại cảm thấy lạnh quá chừng, bèn ôm gối sang giường Wonwoo mà chui tọt vào chăn.
"Hôm nay trời đâu có mưa" Wonwoo bất ngờ nhìn một tên hamster nằm kế bên, theo thói quen giở chăn lên để cậu vào cùng.
"Trời mưa mới cho ngủ chung sao" Lại bĩu cái môi ấy ra rồi, nhìn thật muốn cắn " Không, hôm nào qua ngủ cùng cũng được, nhưng hôm nay không nên"
"Tại sao ?"
"Tớ đang không mặc đồ"
Một bàn tay trắng trắng tròn tròn định vòng tay ôm lấy một con cáo thì đơ ra vài giây rồi vội vàng rụt lai, đầu cũng theo đó mà cắm chặt vào gối, lẳng lặng bước xuống giường.
Họ Jeon phì cười, với lấy quần áo mặc tạm vào rồi kéo tay người kia trở lại giường. Soonyoung vừa quay lưng nằm xuống thì một cánh tay ở bụng giữ chặt lấy cậu, chiếc mũi thuận tiện dụi vào cổ thở từng nhịp đều đều. Ngoài trời lại mưa rồi, thôi thì ở lại đây một đêm vậy.

| wonsoon | R A I NNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ