Không hiểu vì lí do gì, Soonyoung lại muốn ra khỏi nhà vào một ngày lạnh giá như này, lại còn là 11h khuya rồi.
"Công nhận..ra..ra ngoài giờ này..tuyệt..tuyệt ghê ha..ha Wonu"_ Soonyoung rõ ràng lạnh cóng, nói năng còn không lưu loát, rõ ràng là lạnh đến tê lưỡi rồi.
Wonwoo nhìn đã biết cậu người yêu này có ý đồ, nên cũng chấp nhận gật đầu ừ hử rồi nắm chặt tay người bên cạnh cho vào túi áo, choàng thêm lớp khăn choàng khiến Soonyoung ngoài con mắt bé tí xếch lên thì trên xuống dưới đều bọc lại kĩ càng không hở một kẽ nào. Cái mũi đỏ ửng của Soonyoung bắt đầu sụt sịt hắt xì liên tục nhưng lại không chịu quay vào nhà mà cứ một mực đi lên đồi, một thân gầy nhom kế bên mặc dù chẳng hiểu gì vẫn cố lê từng bước nặng nề đi theo, coi như làm cái bao tay và lò sưởi di động.Soonyoung leo đến được đỉnh đồi thì kéo cái khăn choàng ra mà thở hồng hộc nhưng chưa kịp bao lâu lại phải choàng vào vì gió lạnh lùa vào cổ làm cậu rùng mình một cái. Wonu thấy vậy liền thong thả đi lại ôm lấy Soonyoung, Wonu chẳng hỏi lí do cũng chẳng thắc mắc gì cứ ôm Soonyoung như thế được một lúc mới hỏi Có lạnh lắm không, đương nhiên tên chuột kia lắc đầu lia lịa dù đang cố ý cọ người vào con cáo gầy nhom lại ấm vô cùng, hỏi lại Cậu không muốn hỏi tớ điều gì sao.
Wonwoo im lặng một hồi rồi buông Soonyoung, mặt ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra, Wonwoo đã nâng mặt cậu nhìn lên trời, sao băng sắp đến rồi, như chỉ đợi có thế Soonyoung liền cuống cuồng chấp tay ngước đôi mắt long lanh chờ đợi sao băng sẽ xuất hiện.
Nhưng mà
Sao đợi mỏi cả cổ mà không thấy gì hết chơn..Rõ ràng thấy trên Facebook có người bảo hôm nay sao băng sẽ băng qua ngọn đồi này mà nhỉ..
" Sao cậu lại biết tớ đến đây xem sao băng"
Wonu chìa cái điện thoại còn y nguyên trang báo giật tít " Sao băng xuất hiện sau 100 năm !! " lại bắt đầu càm ràm Cái này rõ ràng là để dành lừa con nít như Kwon Soonyoung.
Soonyoung giận đỏ mặt giật lấy điện thoại cất vào túi, hậm hực đi xuống đồi, không them ngoái nhìn một con cáo sau lưng đang nín cười chạy dí theo í ới Lần sau ở đâu có sao băng sẽ dẫn cậu đi nhé ha ha.Soonyoung tự nhiên đứng khựng lại quay sang nhìn, mắt hình như đã bắt đầu rưng rưng chạy lại ôm chặt lấy Wonwoo mà kể lể
" Tớ đã mong có thể ước cậu luôn ở bênh cạnh tớ, yêu thương tớ, và chịu đựng sự phiền phức mỗi ngày của tớ. Mấy hôm nay cậu lúc nào cũng về trễ, lại còn chẳng ngó ngàng đến tớ, tớ sợ..sợ cậu chán tớ rồi, không muốn ở cạnh tớ nữa, nên mới phải dẫn cậu cùng đi ước sao băng..như thế thì mới linh nghiệm.."
Soonyoung chưa kịp nói xong ấm ức đã bị một con cáo cưỡng hôn, người gì mà thấy ghét hôn cũng thấy ghét, người ta đang nói cơ mà..
" Cậu không cần phải ước, vì tớ đã, đang và sẽ luôn luôn ở cạnh cậu, nên đừng có nghĩ nhiều nữa, được không, tớ lo."Thế là giữa khuya, một thân cao gầy một thân ( hơi ) thấp lùn lững thững trở về nhà trong tiếng cười nói suốt quãng đường.
BẠN ĐANG ĐỌC
| wonsoon | R A I N
Fanfiction"Cậu không có gì làm ngoài ăn hiếp tớ hả ?" " Có, thương cậu" ----- Dành cho những ngày mưa // Đơn giản vì ngày mưa mới có chương mới // #1 SoonWoo