Soonyoung chợt tỉnh dậy vào giữa khuya bởi chiếc bụng đói liên tục kêu gào, trời hình như mưa rồi, và Soonyoung lại quá lười để lê thân xuống bếp. Cố nhắm mắt ngủ để xua tan cơn đói, nhưng nó chẳng có tác dụng gì khi đã 10 phút trôi qua, Soonyoung vẫn chưa thể vào giấc. Hiện giờ, Soonyoung đang được ôm gọn trong lòng bởi một con cáo đẹp trai vào ngày mưa lạnh lẽo thế này thì còn ai muốn rời giường chứ, nhưng Soonyoung thật sự đói không chịu được. Sau thêm một quãng thời gian nữa, chiến tranh tư tưởng giữa việc rời giường và ủ ấm, thì cái bụng đã thắng, Soonyoung đành tiếc nuối rời xa chăn ấm, khoác đỡ áo của Wonwoo, mang dép bông vào rồi lẹp xẹp xuống bếp.
Soonyoung trước giờ đều quen với việc được Wonwoo nấu ăn cho, nên thành ra bây giờ muốn làm một bữa ăn khuya tử tế cũng là một vấn đề nan giải, Soonyoung tìm được một hồi cũng ( lại ) tìm ra một quả trứng. Soonyoung có vẻ rút kinh nghiệm từ lần trước nên mang chảo ra dự định sẽ làm một dĩa ốp la thật ngon lành nhưng mà chưa kịp bật bếp thì Wonwoo đã xuất hiện sau lưng cậu." Cậu đừng có nghĩ đến chuyện phóng hoả vào đêm khuya "_ Wonwoo nói xong liền bế một cục hamster đặt vào ghế, cụng nhẹ trán cười cười _ " Ngồi ngoan đây, tớ nấu cho"
Soonyoung bĩu môi ngồi trên ghế nhìn theo Wonwoo , người gì mà câu trước còn nghĩ xấu về người ta, câu sau đã nghe sặc mùi dụ ngọt. Cứ như thế này thì biết bao giờ cậu mới biết nấu ăn đây, bắt đền họ Jeon." Tớ chỉ sợ cậu đã không có gì ăn còn bị bỏng nữa thì khổ tớ"
Soonyoung vừa đưa tay giật nhẹ mép áo Wonwoo vừa xoa vào cái bụng đói meo của mình, mặt méo xệt tưởng chừng sắp khóc đến nơi rồi ấy, nhưng mà sao Wonwoo vô tâm chỉ nói với người ta một câu rồi quay vào làm tiếp, người ta ý là kêu nhanh lên chứ không phải để ngắm cáo nấu ăn đâu. Trời ơi thiệt tình, đẹp trai không ăn được đâu, Soonyoung là đói đến muốn xỉu rồi nè.
" Hôn một cái rồi tớ cho ăn"_ Wonwoo nấu xong, mang dĩa thức ăn ra trước mặt Soonyoung mà vòi vĩnh, môi còn cười nhếch mép trông gian không tả nổi, nhưng mà Soonyoung đói, Soonyoung phải hi sinh thân này một lần vậy !
"Chụt"_Soonyoung vừa hôn xong liền giật lấy dĩa thức ăn, nhưng Wonwoo đâu dễ dàng gì, còn bắt làm thêm mấy trò mèo đáng ngượng nữa mới để Soonyoung lấp đầy cái bụng rỗng của mình.
Soonyoung ăn xong no nê liền mè nheo Wonwoo cõng về phòng, Wonwoo cằn nhằn một hồi cũng à ừ mà cõng một cục thịt ú leo lên chục bậc thang. Vừa lên đến nơi, Wonwoo chỉ biết nằm dài ra giường mà thở, Soonyoung bĩu môi chê Wonwoo yếu xìu thì chỉ nhận lại cái liếc mắt với ý Cậu thử cõng một người hơn cậu gần một chục kg đi. Soonyoung bị liếc, tiu nghỉu dụi vào lòng cáo đẹp trai cười hề hề giống như thoả mãn lắm không bằng, còn vòng tay vòng chân qua ôm cứng ngắt, một hồi lại ngủ quên mất tiêu. Wonwoo chỉ thở dài rồi kéo chăn kín cả hai rồi cũng đi vào giấc ngủ.
Ngủ ngon Soonyoung của tớ
Ngoài trời vẫn cứ mưa.
BẠN ĐANG ĐỌC
| wonsoon | R A I N
Fanfiction"Cậu không có gì làm ngoài ăn hiếp tớ hả ?" " Có, thương cậu" ----- Dành cho những ngày mưa // Đơn giản vì ngày mưa mới có chương mới // #1 SoonWoo