bảy

2.7K 258 13
                                    

Soonyoung mỗi ngày đều nằm dài ở nhà đợi Wonwoo đi học ở trường về, không phải là Soonyoung không đi học mà là lịch học của Wonwoo đều rơi vào những ngày Soonyoung nghỉ, thế nên mới có tình cảnh người đi học mục mặt ở giảng đường người ở nhà ăn bánh phơi bụng ( nước lèo ).
Hôm nay cũng thế, Soonyoung ườn người trên chiếc ghế sofa mở chương trình nấu ăn xem vừa bốc bim bim vừa ghi ghi chép công thức để mốt Wonwoo có rảnh lại nấu cho ăn. Nhưng nằm hoài cũng chán, Soonyoung nghĩ sao không lẻn vào lớp của Wonwoo nhỉ, giảng đường rộng lớn như vậy chắc là không ai nhận ra Soonyoung đâu ha. Vỗ đùi bôm bốp với sự thông minh của mình, Soonyoung mặc vội quần áo rồi vác ba lo đến trường của Wonwoo.

Soonyoung mừng rúm khi vào đúng lớp của Wonwoo đang học mà không ai phát hiện, nhất là người cậu cần trốn vẫn đang chăm chú học lắm, ai dà tập trung trông đẹp trai quá đi. Soonyoung tìm được chỗ trống cách Wonwoo một đoạn khá xa, cách chừng 2,3 bạn sinh viên khác mà nghiêng đầu tủm tỉm ngắm Wonwoo.

Hay là viết gì cho Wonwoo làm tín hiệu ta ?

Soonyoung nhanh chóng mở cặp lấy giấy note hí hoáy ghi rồi còn vẽ trái tim loạn xị lên, bí mật gấp lại gửi cho Wonwoo.

" Jeon tiền bối ơi, tiền bối có biết "my love" nghĩa là gì không ?
Là tiền bối đó ~"

Wonwoo đọc xong liền thấy nét chữ này rất quen, lại còn rất sến súa như này, có phải là Soonyoung không nhỉ ? Bậy, bây giờ có khi cậu ấy đang nằm ì ra ở nhà mà ngủ cũng nên. Một mảnh giấy lại đáp xuống tập Wonwoo.

" Đừng nghĩ ngợi nhiều như vậy, nhíu mày xí trai lắm, nghĩ đến tớ là được rồi nè "

Cái này có thể chắc thêm 20% là Soonyoung đang lởn vởn đâu đây hoặc đưa trước những mẫu giấy này cho người khác để phá rối Wonwoo. Nhìn qua nhìn lại cũng chẳng thấy ai khả nghi. Ấy, hình như cái cục tròn kia có vẻ quen quen..

Soonyoung phục tài ném giấy của mình dễ sợ, ném đâu trúng đó, còn khiến Wonwoo hoang mang một phen, vui quá đi mất, mà phải cúi mặt núp cậu ấy mới được, tên cổ dài ấy dù cận thị chứ tìm Soonyoung một phát là ra liền, thiệt đáng sợ.

Wonwoo khẽ khàng luồn qua các sinh viên khác ngồi cạnh Soonyoung đang úp mặt cười khúc khích mà xoa đầu, làm Soonyoung giật mình mở to hai mắt bé xíu ra nhìn người đối diện.

" Mấy cái này là của cậu phải không "_ Wonwoo đưa những mẩu giấy note đầy tim bay lên trước mặt.

" Đúng..đúng ha ha Wonwoo à"_ Soonyoung ngượng quá.

" Lúc nào tớ cũng nghĩ về cậu, cũng nhớ về cậu, và my love của tớ cũng là cậu. "_ Wonwoo cúi xuống hôn nhanh lên trán Soonyoung rồi tiếp " Đã lỡ đến rồi thì đợi một chút, lát lại dẫn đi ăn"

Soonyoung gật đầu lia lịa, ôm ấp dựa dẫm Wonwoo giữa giảng đường làm Wonwoo phải đẩy con sam ấy ra mà tiếp tục học bài, nhưng Soomyoung vẫn mặt dày bám chặt tay Wonwoo niệm thần chú " Gù gù gù gù "

| wonsoon | R A I NNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ