mấy hôm nay, Soonyoung một mình ở nhà chán đến không tưởng, trời thì cứ mưa mà lại chẳng có que củi họ Jeon nào để ôm, buồn quá chừng.
chuyện là Wonwoo phải đi học quân sự tận 2 tuần, xui làm sao mà lại trúng cái chỗ học gì mà xa tít, phải ở lại đấy luôn nên đâm ra Soonyoung mới bị bỏ một mình ở nhà tự sinh tự diệt. Sinh thì ít mà diệt thì nhiều, chỉ mới có 3 ngày mà soonyoung đã làm bể trên dưới 5 cái bát, hư lò vi sóng và làm đổ nước ép ra sàn bao nhiêu lần vì tay chân cứ vung vẩy, bình thường thì có wonwoo sẽ kéo ly nước xa tầm với soonyoung ra nên chẳng bao giờ đổ cả, mà giờ wonwoo hông ở đây, nhắc chi lại thấy nhớ tên cáo đẹp trai ấy !
soonyoung đến tối trước khi ngủ lại bật máy hớn hở gọi cho wonwoo kể lể đủ điều, nào là wonwoo có biết soonyoung nhớ wonwoo cỡ nào không, rồi wonwoo có mua quà cho soonyoung chưa, xong cái lại hỏi wonwoo có chịu ăn đầy đủ không, có gầy đi miếng nào không. Wonwoo lúc ấy chỉ im lặng nghe soonyoung luyên thuyên đủ chuyện rồi cười cười, thầm nghĩ nhớ chứ, nhớ đến chết, ở đây không có ai nài nỉ kêu ca ỉ oi bên tai, yên lặng thật nhưng cảm giác rất trống trải không quen, muốn mau mau về còn ôm soonyoung còn hôn soonyoung.
wonwoo bảo 2 ngày nữa là về với soonyoung, soonyoung vui quá lại hươ bể thêm một cái ly..kì này wonwoo về không biết sẽ như nào đây..
tối đến, soonyoung lại gọi wonwoo nhưng lần này lại chẳng bắt máy, ơ này hông lẽ chơi game quên bồ luôn hả, mà đâu, lần nào cũng đến 9h sẽ gọi làm sao wonwoo quên được, hay có chuyện gì mất rồi !
soonyoung gọi đến mấy lượt vẫn thế, vừa giận vừa lo, gọi từ messenger qua số điện thoại cũng không thèm nhấc máy nữa. Cái tên này phải tẩn cho một trận mới được !
soonyoung nằm lăn lốc mãi trên giường thì nghe tiếng ai mở cửa vào nhà, không lẽ có trộm ! chết rồi ! soonyoung biết võ thật nhưng người gầy như wonwoo còn vác lên quật xuống ( xuống đâu thì..) được, nói chi là ăn trộm. Soonyoung nhằm đại cái đèn ngủ trên tay lăm le từng bước xuống cầu thang. Ơ trộm gì kì lạ không lục soát mà lại xuống bếp bật đèn đứng lắc đầu chật lưỡi là sao, hông lẽ vào cướp đồ ăn mà nhận ra chỉ còn mấy hũ kim chi rỗng, cốc mì chất thành đống và vỏ trứng đầy sọt rác nên ngán ngẩm. Soonyoung chưa kịp đi đến gần đối tượng đã nghe giọng ai trầm trầm trách
" Soonyoung, cậu thiếu tớ vài ngày là thành cái chuồng hamster rồi đấy hả"_ Wonwoo khoanh tay xoay lại nhìn soonyoung tay vẫn giữ chặt cái đèn ngủ trong tư thế giơ cao cứng đờ.
soonyoung huề hoà mừng húm nhảy một phát lên người wonwoo suýt chút nữa là té vỡ đầu.
" sao bảo người ta tận 2 ngày nữa mới về lại còn không bắt máy người ta lo lắm đấy !"_ soonyoung bây giờ đang yên vị trong lòng để wonwoo gác cằm lên đỉnh đầu cậu mà nghe bồ than thở đủ điều.
" thì không phải tại đồ béo ú nhà cậu sao"_wonwoo khẽ ôm chặt người trong lòng một chút "với lại, ngày kỉ niệm như này, không lẽ lại để cậu một mình được"
soonyoung xoay người cười tít mắt nhướn người đến hôn wonwoo một cái, lại bị tên cáo già giữ lại hôn thật lâu.
" bỏ tay ra khỏi mông tớ ! tớ vẫn giận đấy ! cậu chết tiệ.."mưa rồi, ủ ấm thôi.
————
#9YearsSince9thGradeviết vội ngày kỉ niệm
BẠN ĐANG ĐỌC
| wonsoon | R A I N
Fanfiction"Cậu không có gì làm ngoài ăn hiếp tớ hả ?" " Có, thương cậu" ----- Dành cho những ngày mưa // Đơn giản vì ngày mưa mới có chương mới // #1 SoonWoo