Chương 138: Bộ dáng của tuổi trẻ

35.9K 1.6K 315
                                    

An Chi đang trên đường trở về ký túc xá, nàng xoa xoa gương mặt bị đông cứng đến ửng đỏ lên, bước chân nhanh hơn. Ngôn Hề đang chờ đợi nàng trong ký túc xá.

Nghĩ đến Ngôn Hề thì càng thêm thẹn thùng, hôm nay lên lớp thì thất thần, lúc thảo luận cũng thất thần, hoàn toàn không có tập trung vào bài học, trong đầu đều là nàng.

Ngày hôm qua nàng gây thất vọng mà ngất đi, say đó cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng mà nàng đã hoàn toàn chìm trong dư vị cùng thẹn thùng.

Yêu thích Ngôn Hề của tối hôm qua.

Không thể chờ đợi muốn được gặp Ngôn Hề.

Nàng chạy nhanh đến dưới ký túc xá, vỗ vỗ tuyết trên người xuống, mở cửa ký túc xá ra, lên lầu, đẩy cửa ra kêu một tiếng: "Di di..."

Không có người trả lời.

Trực giác An Chi cảm thấy có chuyện gì đó không đúng, nàng vội vàng vào cửa, ở phòng bếp, chén canh bị nghiêng đổ.

Ngôn Hề đứng cứng đờ tại chỗ, ánh mắt cũng thay đổi, yên lặng nhìn chằm chằm vào điện thoại trên bàn.

An Chi không để ý tới những thứ khác, nhẹ giọng gọi nàng: "Di di, đã xảy ra chuyện gì?"

Ngôn Hề quay đầu lại nhìn An Chi, ánh mắt cứng ngắc bàng hoàng hướng về phía An Chi, lúc này mới khôi phục chút ít nhiệt độ, nàng khó khăn duỗi tay về phía An Chi, "Đào Đào..."

Gần như cùng lúc đó An Chi nắm chặt lấy bàn tay của nàng, đồng thời nghe thấy thanh âm từ chiếc điện thoại trên bàn truyền đến.

"Ngươi nghe máy một chút..." Ngôn Hề giống như đã bị rút hết sức lực, dựa vào người nàng.

An Chi đỡ lấy nàng, cầm điện thoại di động lên, trong điện thoại là thanh âm của Tiêu Vũ Đồng.

An Chi nghe xong sắc mặt liền thay đổi, rốt cuộc có thể hiểu được sự bất thường của Ngôn Hề.

Các nàng ngay lập tức thu dọn đồ đạc ngồi chuyến bay nhanh nhất trở về Bội thành.

Ở mấy ngàn mét trên không trung, An Chi đưa tay tới nắm chặt lấy bàn tay Ngôn Hề, Ngôn Hề đeo kính râm, chỉ là An Chi biết rõ đằng sau cặp kính râm đó là đôi mắt đã đỏ lên của nàng.

Nàng không nói gì, chẳng qua là cũng nắm chặt lấy bàn tay An Chi, mười ngón tay của hai người đan vào nhau.

Trời có lúc nắng lúc mưa, người có sớm chiều họa phúc.

Giữa trưa hôm qua ở Bội thành Ngôn nãi nãi đi ngủ trưa, ba giờ rưỡi, Tâm di lên phòng. Đúng lúc ấy Ngôn gia gia xuống dưới lầu đi đi lại lại cũng chơi đùa với hai đứa bé song sinh một chút.

Ngôn nãi nãi vẫn không có tỉnh lại, trên môi bà còn mang theo ý cười, đã không còn tiếng hít thở.

Bà đã bước vào giấc ngủ của mình, phi thường đột ngột, may mà không có chịu khổ sở gì.

Vốn trái tim của Ngôn gia gia đã không quá tốt, thoáng cái chịu không nổi sự đả kích đó cũng ngã xuống.

Lão trạch đều rối loạn.

[BHTT] Edit - Đào lý bất ngôn - Nhất Trản Dạ ĐăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ