Sau khi không có khả năng cùng với Liêu Thừa Vũ, kỳ thật Ngôn Hề đã muốn chuẩn bị để sống một mình trong quãng đời còn lại. Đặc biệt bây giờ An Chi đã trưởng thành, sau khi lên Đại học sẽ càng ngày càng không cần nàng, cho nên nàng suy tính cuộc sống là: Công việc, trau dồi sở thích, du lịch.
Chỉ là gần đây một loạt chuyện xảy ra trong công việc và cuộc sống làm cho nàng có chút không biết phải làm sao, đợi đến trung tuần tháng sáu, có kết quả kiểm tra của Ngôn gia gia, nàng nhìn thấy kết quả mới nhẹ nhàng thở ra. Trong khoảng thời gian này nàng vẫn luôn ở tại lão trạch, mỗi ngày lái xe trên đường tới lui ba tiếng, thoáng cái liền tiều tụy gầy đi không ít. Ngôn gia gia đem những người cần đi làm đều đuổi về nơi của mình.
Ngôn Hề về đến nhà, mới ý thức tới An Chi cũng không có ở nhà, cô bé đi trại hè rồi. Nàng ngồi một mình trong phòng khách cả buổi, lắc đầu mỉm cười, nàng đã là người lớn như vậy còn giận dỗi An Chi cái gì chứ, nàng muốn gọi điện thoại cho cô bé, bỗng nhiên nghĩ đến, ân, cô bé cũng không có gọi cho nàng...
Đáy lòng Ngôn Hề xuất hiện vài phần phiền não, bàn tay muốn gọi điện thoại liền thu lại.
Trong lúc nàng do dự, điện thoại liền vang lên, trái tim Ngôn Hề bỗng nhiên đập mạnh hơn, một giây sau liền nhìn thấy cái tên Cao Ký Minh xuất hiện trên màn hình điện thoại.
Nàng vuốt trán, đúng rồi, còn việc này nữa.
Cao Ký Minh đã gởi hoa đến đài truyền hình tặng nàng một tháng nay, Ngôn Hề cản không được, bởi vì hắn nói đã đặt trước rồi, một tháng kia, công việc mỗi ngày của các nữ đồng nghiệp trong đài truyền hình là cầm lấy những bó hoa tươi cao hứng ra về, nhưng mà Ngôn Hề lại cao hứng không nổi.
"Ta không thích hoa."
"Ta chỉ muốn để cho người ta biết ta đang theo đuổi ngươi."
Học kỳ sau của năm nhất đại học lúc hắn theo đuổi nàng, chính là nói như vậy, lúc ấy bởi vì hắn là nhân vật phong vân trong trường học, cho nên hầu như toàn trường đều biết đến.
Bây giờ, đồng nghiệp trong đài hầu như cũng đều biết, có vài nữ đồng nghiệp thậm chí còn hâm mộ nói: "Người soái, kinh tế tốt, săn sóc lại lãng mạn," Nói nàng mau nhận lời hắn.
Thực tế Ngôn Hề cũng không bài xích chuyện thỉnh thoảng nhận được hoa, chẳng qua là nàng không thích loại theo đuổi quá rõ ràng dường như muốn làm cho cả thể giới biết đến.
Ngôn Hề không nghe máy, hắn lại gọi tới lần nữa: "Đi ra uống một ly được không?"
"Ta không rảnh."
"Bây giờ ngươi ở nhà một mình đi? Ngôn Hề..."
Ngôn Hề nhíu mày, "Người đã thu mua ai trong số người nha của ta vậy?"
Cao Ký Minh cười không nói.
Ngôn Hề trực tiếp đi thẳng vào vấn đề: "Ta không muốn nối lại tình xưa chút nào, ngươi đừng hao tổn tâm trí."
"Không thể cho ta một cơ hội sao?"
"Không."
"Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, ngươi cũng không thể ngăn cản ta. Ngươi nghỉ ngơi đi, hôm nay ta không quấy rầy ngươi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Edit - Đào lý bất ngôn - Nhất Trản Dạ Đăng
Ficção GeralTruyện edit theo sở thích cá nhân. Giữ nguyên văn phong QT.