Tang sự bận rộn vài ngày, mọi người trong nhà đều mệt mỏi không chịu nổi, thân thể mệt nhọc không thấm vào đâu, sự bi thương trong tâm hồn mới khó vượt qua.
Lão trạch dường như thoáng cái liền trống rỗng.
Bình thường thời gian nhị lão xuống lầu không nhiều lắm, đa số thời gian đều ở trên lầu hai, đọc sách, xem tivi, nói chuyện phiếm, chơi đùa với các cháu chắt, thời tiết tốt sẽ đi hơi xa một chút đi ra ngoài tản bộ, thân thể ông nội tốt hơn một chút, còn có thể cùng người lái xe trong nhà dạo thăm những cây ông trồng.
Lúc bọn họ ở đây, lão trạch sẽ có thanh âm bọn họ nhẹ giọng nói chuyện với những đứa trẻ, sẽ có tiếng đàn dương cầm, tiếng ca, tiếng cười.
Chỉ cần bọn họ có ở đó, bọn nhỏ liền sẽ rất an tâm.
Bây giờ mọi thứ đều không có.
Tang sự qua đi, người lớn phải đi làm thì đi làm, trẻ em phải đi học thì đi học, trầm mặc mà ưu thương.
Trước đây, những đứa nhỏ Ngôn gia có một quy định bất thành văn tự hiểu ngầm với nhau, mỗi tháng sẽ sắp xếp thời gian về lão trạch vào một ngày cuối tuần, dù cho có bận rộn cũng phải dành thời gian trở về ăn cơm.
Tuần lễ đầu tiên sau khi nhị lão qua đời Ngôn Dĩ Tây và Ngôn Dĩ Nam vốn không thể trở về lão trạch, hai người đều phải tăng ca ở đơn vị.
Ngôn Hề cũng đi làm như thường lệ, An Chi thật sự lo lắng cho nàng, không dám tùy tiện trở về Mỹ, chỉ có thể liên lạc với người hướng dẫn xin nghỉ, ở bên cạnh nàng.
Ban ngày nàng đi làm, buổi tối trở về ăn cơm, cũng sẽ nói chuyện với An Chi, cũng cười, chẳng qua là rõ ràng đã trầm mặc hơn rất nhiều.
An Chi có thể phát hiện ra ở trước mặt nàng Ngôn Hề giả bộ mang hình tượng "Ta rất tốt", có thể là sợ nàng lo lắng. Cũng có thể Ngôn Hề cho rằng tuổi tác nàng quá nhỏ, không quen thổ lộ hết mọi tâm tình với nàng, dù cho bây giờ các nàng đã là quan hệ người yêu.
Trong lòng An Chi sốt ruột đến không được.
Hôm nay trước khi đi ra ngoài, Ngôn Hề sờ sờ đầu của nàng nói: "Hôm nay xem đặt vé máy bay đi, không thể làm ảnh hưởng đến việc học."
An Chi cười nói: "Không sao, ta rất tốt." Chẳng qua là phải làm bạn cùng nhóm vất vả rồi, buổi tối gọi video thảo luận với nàng. Thật ra nàng chỉ có thể xem báo cáo thí nghiệm, như vậy cũng không đủ, gần đây nhóm của bọn họ đang sắp có đột phá trong những nghiên cứu vật liệu, nàng như vậy chỉ sợ không tham dự được.
Chẳng qua là những chuyện này đều không quan trọng bằng Ngôn Hề.
Nàng hướng Ngôn Hề lộ ra má lúm đồng tiền, le lưỡi, cố ý tỏ vẻ đáng yêu, nhưng không bảo đảm có hiệu quả.
Làm ơn đi, đừng âm thầm giúp nàng mua vé máy bay.
Lúc Ngôn Hề nghiêm túc có thể sẽ làm như vậy.
Ngôn Hề chăm chú nhìn nàng trong chốc lát, ánh mắt mềm xuống, vuốt ve gương mặt của nàng, ôn nhu nói: "Được rồi, vậy lại ở thêm vài ngày đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Edit - Đào lý bất ngôn - Nhất Trản Dạ Đăng
Ficción GeneralTruyện edit theo sở thích cá nhân. Giữ nguyên văn phong QT.