Thứ 5 ngày 1 tháng 2 năm2018

126 11 3
                                    

Nơi tôi ở hôm nay trời mưa rồi. Mưa không quá nặng hạt, nhưng lòng tôi lại trùng xuống. Trời vừa mưa vừa lạnh, lạnh tê tái, lạnh não lòng.
Hình như cũng vào một ngày trời lạnh thế này, mưa thế này. Tôi cùng người ngồi trong quán caffe bên cạnh nhà tôi. Tôi đã kể những câu chuyện không tên. Một chút thiếu muối. Vậy mà người vẫn cười. Người nói là do tôi kể, nên rất buồn cười. Người nhớ không?
Chắc không rồi. Ta chia tay phải hơn 5 tháng rồi. Tôi đã không còn gặp người kể từ sau ngày đó. Người trốn tránh tôi, lờ tôi đi mọi lúc có thể. Tôi rất nhớ người. Ước gì tôi có thể chạy thật nhanh tìm người, ôm người vào lòng mà nói "Em nhớ chị, nhớ nhiều lắm" Liệu có thể không? Không đâu, không thể đâu. Vì tôi chẳng thể tìm thấy người. Ở trong thành phố này, dòng người qua thật nhanh. Đôi khi ta chẳng thể nhìn rõ được gương mặt của ai cả. Bởi vậy mà chạy đi tìm người thật khó khăn.
Ngày người tỏ tình, người nhớ không? Là một ngày nắng gắt, nắng giữa tháng 8. Tôi thì sắp vào học, hẹn nhau ra biển. Tôi nhớ người nói "Chị nghe nói em thích máy bay, đúng lúc chị cũng đang rất cần phi công. Vậy em có thể làm phi công riêng của chị được không? Còn chị sẽ là phi cơ riêng của em. " Ừ rồi học sinh giỏi văn, tỏ tình nặc mùi văn. Chúng ta trải qua bao tháng ngày hạnh phúc, có lúc hờn dỗi, lúc lại mỉm cười. Ta có nhau. Ta đã hạnh phúc như vậy.
Tất cả chỉ là quá khứ, ai rồi cũngcó người mình yêu. Tôi viết lên chỉ để nhớ, nhớ một thời ta có nhau, ta hạnh phúc. Tôi đã dứt ra những lưu luyến nặng lòng, người hãy nhắm mát mà đưa tôi vào cõi mộng. Ta từ nay không hề quen biết, hãy sống một cách vui vẻ bên những người ta yêu và yêu ta thật lòng. Tôi không muốn người khóc, người ghét cảnh tôi buồn. Ta chia tay vui vẻ, cớ sao lại mệt lòng?

all about denysovichNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ