100119

8 0 0
                                    

Tôi ngồi hàng giờ để suy nghĩ về câu nói của cậu.

Chỉ là một thoáng vô tình, tôi đã nói về ước mơ hồi bé. Một ước mơ đơn giản như những cuốn tiểu thuyết lãng mạn. Tôi muốn có vợ, một ngôi nhà gỗ bé bé bên sông, và tất nhiên, những đứa trẻ.

Một thứ mà hai thằng con trai không bao giờ có.

Xin lỗi, tự động đến nỗi đau cùa bản thân, vô tình đâm sâu vào tim cậu
Tôi biết, cậu nói đúng.

Cậu không thể cho tôi ngôi nhà và những đứa trẻ. Cậu không thể cho tôi sự bình yên giữa phố phường nặng nhịp. Cậu không thể cho tôi một gia đình đúng nghĩa - vợ và con.

Cả hai ta đều là con trai, lời yêu nói ra sao lại nặng nề thế.
Hơn 1 năm 9 tháng yêu nhau tôi chưa từng nói thẳng với ai trừ bạn bè thân thiết. Rằng cậu là bạn trai tôi. Cậu cũng thế. Yêu trong tôi, lòng tự trọng cao hơn tình yêu. Tôi sợ đèn pha soi mói, sợ bóng tối vây quanh. Sợ mọi thứ không hoàn hảo. Tôi là một thằng tự trọng cao. Tôi sợ lắm. Cái thế giới đầy lạnh lùng độc ác. Tôi sợ chúng ta sẽ chết đuối trong bãi nước bọt. Vì trừ tôi ra, bạn trai tôi không biết bơi.

Nhưng, cậu cho tôi tình yêu, thứ tình yêu trân trọng bà đámg quý nhất trên đời. Thứ mà dù là tỉ phú cũng chưa chắc đã mua được. Tôi không nói đến tương lai sau này. Bố luôn nói tuổi trẻ là sai lầm, yêu đến đâu cũng chưa chắc đã là mãi mãi.

Tôi yêu cậu đến sâu đậm. Lòng người dễ mòn theo năm tháng, tình yêu như gió mà bay đi. Nhưng chỉ cần cậu ở lại. Dù có biến thành bồ công anh tôi cũng níu lại đến cùng.

Tôi như cậu vậy, ngoại trừ tình yêu, tôi chẳng có gì cho cậu cả. Tôi năm nay 16 tuổi, ăn bám bố và anh trai. Tiền là của bố, quần áo anh mua cho. Nếu như xa hơn là sau này, con cái là thứ hão huyền. Nhưng tình yêu lại là thực tế.

Tôi hay đọc đam mỹ, tôi đã ước cậu có thể có con. Nhưng ước mơ mãi chỉ là mơ ước, thực tế là đau đớn và khó khăn.

Tôi không phải là bạn trai tốt, tôi chả biết nên làm gì cả. Nhưng chỉ cần cậu ở bên tôi và cầm lấy tay tôi, thì dù có là leo núi hay lặn dưới đáy đại dương. Chắc chắn tôi sẽ làm được. Dù là trầy da xước thịt cũng cam lòng.

Có lẽ, thanh xuân hay lạc lối. Nhưng tôi tin tôi thật lòng. Tôi tin cậu thật tâm. Chỉ cần trái tim tôi cùng nhịp với trái tim cậu, chỉ cần mười ngón tay ta đan chặt không buông thì dù có là sai lầm của tuổi trẻ, tôi cũng vẫn sẽ chôn sau trong trí não. Để những kí ức hóa thành thước phim. Sẽ không ai bóp méo và làm hỏng đi những thước phim này.

Cậu cho tôi tình yêu. Tôi cho cậu cả thế giới của tôi.

gửi cậu cả một thanh xuân, dù là sến vc nhưng mà Đức Anh thích :)))

all about denysovichNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ