Thứ 3 ngày 5 tháng 6 năm 2018

48 10 0
                                    


  Hôm nay là ngày thứ hai tớ về Việt Nam.


Một ngày rất mát mẻ ở Hà Nội.


Tớ vẫn nhớ như in hai hôm trước,khi tớ đặt chân xuống sân bay.


Là 19 tiếng 40 phút dài dằng dặc trên máy bay,tớ không thể ngừng nghĩ về cậu.Tớ đã tưởng tượng ra hàng trăm cách mà cậu sẽ chào đón tớ.Nào là ôm tớ.có lẽ cả hôn tớ nữa.Nhưng rồi lại nghĩ lại.Anh tớ cũng sẽ đên sân bay đón nên chắc cậu không dám hôn tớ đâu.Vậy thì sẽ thế nào nhỉ?Có lẽ cậu sẽ mua hoa hồng tặng tớ chăng?Hay là cậu hát cho tớ nghe như nhưng lúc chúng ta facetime?Hoặc là sẽ vẫy tay chào tớ như con cún nhỏ vẫy duôi khi chủ về nhà đi.Nhưng tất cả đều không phải tính cách của cậu.Cậu không lãng mạn,cậu ít nói.Như vậy mùa hè mà tớ lên kế hoạch rằng nó sẽ tươi đẹp như Elio cùng Oliver trong Call me by your name sẽ không thực hiện được rồi.Vì câu đâu có nói nhiều và đầy triết lí như Elio,và tớ cũng chẳng hoàn hảo như Oliver.Liên miên suy nghĩ chính là lạc đề,và tớ đã ngủ quên mất sau hơn 30 phút suy nghĩ.Và cậu có biết không?Tớ đã ngủ một mạch trong suốt 18 tiếng đấy,lúc tớ dậy đã khá là đói, và chẳng hiểu sao tớ lại nghĩ đến cậu,cậu kén ăn vc.


Và chính xác là lúc tớ đặt chân xuống sân bay, tớ thấy cậu. Khác hẳn những suy nghĩ hiện ra trong đầu tớ, cậu còn chẳng thèm cười khi tớ vẫy tay. Mặt cậu cảm xúc vẫn không đổi, bước đến chỗ tớ và nói "Chào cậu". Ừ, tớ hơi tủi thân, tưởng tưởng ra cả một bức tranh tươi đẹp như thế mà thực tế thì lại khác hoàn toàn. Nên tớ rất tủi thân. Tớ biết cậu ghét hành động thân mật đến mức sến súa, nhưng rõ ràng người yêu cậu vừa về sau 5 tháng tra tấn và áp lực,rõ ràng cậu nên giả bộ tươi cười một chút,ừ chỉ cần giả bộ cũng được.Tớ đâu thể gượng ép cảm xúc trong cậu.
Dù là tớ buồn thật đấy,nhưng tớ vẫn vui.Người đầu tiên tớ gặp sau 5 tháng xa nhà không phải anh trai tớ như mọi khi,mà là bạn người yêu mà tớ cực kì yêu, một người ghét chỗ đông người hôm đó đã ra tận sân bay đón tớ, chẳng có gì để không cười cả.Tớ biết cậu cũng yêu tớ như tớ yêu cậu vậy, chỉ là cách chúng ta thể hiện tình cảm khác nhau thôi.Cậu luôn giữ im lặng, nhưng luôn quan tâm tớ rất nhiều.Lúc tớ ốm,cậu luôn hát cho tớ nghe, ôi thật sến sẩm làm sao!Cậu ghét những từ xa hoa mĩ lệ, nhưng nếu những từ đó từ mồm tớ ra,thì cậu càng ghét hơn.Không sao,tớ chấp nhận được,dù sao đây là đời thật chứ không phải ngôn tình,tớ nào dám đòi hỏi sâu xa về một tương lai tươi đẹp bạn người yêu tớ sẽ chủ động hôn tớ,quá hão huyền.Còn tớ,tớ thích nói yêu cậu mỗi ngày,thích nghe cậu hát mỗi ngày,cả thích trêu cậu nữa.Tớ biết đôi khi trêu quá đến mức cậu phát tức mà vẫn không thèm nói gì,chỉ âm thầm block tớ và chiến tranh lạnh với tớ mà thôi.Nhưng lần sau đừng làm thế nhé,tớ có trêu cậu nhưng đó là cách tớ yêu cậu,nếu cậu không muốn tớ trêu cậu,thì tớ cũng có thể ra ngoài trêu con khác,không sau cả,tớ ổn mà.
Cơ mà người yêu đừng kén ăn nữa,cười nên một tí cho đẹp,mặt cứ u ám làm gì có ai yêu.


Dù sao, chúc mừng 5 tháng yêu nhau của tớ và cậu, cái này là chưa trừ đi 1 tháng chia tay.


Yêu cậu,trái tim xanh lá to đùng!

all about denysovichNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ