080818

33 7 0
                                    


  Tôi đứng một mình dưới cơn mưa, từng cơn gió lạnh cứ thế phả vào mặt. Từ trong túi quần lấy ra chiếc điện thoại, và chờ mong tin nhắn từ ai đó. Nhưng lại chẳng có gì. Người yêu tôi dường như không hề quan tâm đến tôi, hay việc tôi sợ lạnh. Mưa rào mùa hè là chuyện quá đỗi thường tình. Nhưng vì tôi ghét cái lạnh, nên chỉ cần mưa mưa một chút thôi đã đủ để tôi tái phát bệnh hoàng tử rồi. Cậu ấy không phải không biết, mà biết rất rõ. Nhưng hôm nay lại thế rồi, cậu ấy không hề quan tâm, hay thậm chí một tin nhắn như "Nhớ mang ô" cũng không có.
Công việc luôn tất bật và vất vả, chỉ mong về nhà và nằm cuộn tròn trong lòng cậu. Nhưng cơn nhưng rào này đã làm suy nghĩ của tôi bay đi mất. Nằm vào lòng cậu ấy ư? Cậu ấy luôn tỏ vẻ lạnh lùng, cậu ấy luôn hờ hững, luôn không quan tâm tất cả mọi chuyện. Trong đam mỹ à, hay ngôn tình, nam chính dù lạnh lùng đến đâu cũng luôn có vẻ ôn nhu cho đối phương. Nhưng đây là thực tế, nên không có chuyên đấy đâu, không bao giờ có đâu. Tôi thật là, đâu phải đứa con gái bánh bèo hơi tí là dỗi người yêu chứ, nhưng chuyện này là quá đáng rồi, tôi ghét mưa, tôi ghét lạnh. Và tôi luôn được chăm sóc như hoàng tử. Vậy mà từ khi yêu cậu ấy, tôi đã không còn là hoàng tử nữa rồi.
Cái ô vẫn bên người, nhưng tôi chẳng buồn bật lên, cứ đứng dưới tán cây. Quần áo đã ướt nhẹp một mảng. Tôi thấy cậu ấy. Cầm cái ô giống của tôi, một tay đút túi quần, vẫn cái dáng đi khoan thai ấy mà bước lại gần chỗ tôi. Cậu ấy giận rồi. Nhưng vì cái gì chứ, cậu ấy có quan tâm tôi đâu. Cậu giận cái gì vậy hả? Nhưng tôi chưa kịp nói đã thấy cậu bước lại rất gần chỗ tôi.,
"Sao không về?"
"Sợ mữa ướt hết quần áo"
"Đứng như thế này chắc quần áo sẽ khô" – Đấy, cái giọng gợi đòn, còn dám nói mỉa tôi nữa chứ
"Đến đây làm gì?"
"Chưa thấy về, tưởng sáng nay anh quên để ô vào cặp cho em, nên mới đến. Có ô rồi sao không chịu về hả công tử?"
Vừa nãy tôi ủy khuất cái gì chứ? Là cậu ấy để ô vào đây cho tôi, nên những ngày mưa tôi vân luôn có ô để đi về. Cậu ấy không bao giờ nhắc tôi mang ô, vì cậu ấy là người chuẩn bị sẵn ô cho tôi. Có lẽ đam mỹ hay ngôn tình đều có thật ngoài đời. Cách họ yêu không bao giờ được thể hiện qua lời nói, không bao giờ là câu "Anh yêu em" Mà bằng những hành động, bằng cử chỉ. Trái tim của tôi và của cậu vẫn luôn chung nhịp, vậy tại sao tôi lại tỏ ra giận dỗi cậu làm gì chứ? Tôi thật muốn xin lỗi cậu mà.
"Cười cái gì?"
"Không, đi về đi"
"Hoàng tử không bật ô lên à?"
"Đi chung ô"
"Ướt đấy"
Ô luôn nghiên về phía tôi, vai trái của cậu ướt một mảng. Nhưng cậu không nói gì, vẫn một tay đút túi quần, một tay cầm ô. Trời Hà Nội mưa vẫn to như vậy, cậu vẫn biết tôi ghét những cơn mưa.  

all about denysovichNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ