091118

28 7 4
                                    


Cậu có hiểu không? Cảm giác khi chúng ta yêu nhau
Tớ không dám cầm tay cậu ở sân bóng, không dám tựa đầu vào vai cậu ở mỗi khi ngồi cùng nhau ở quán coffee
Mỗi lần sang nhà cậu, luôn là câu nói quen thuộc:"Chào cô, bạn Đức Anh đâu ạ? Cháu sáng mượn vở bài tập hè của bạn"
Chúng ta đâu phải bạn thân, đã thế còn không học chung lớp. Nhưng nào dám nói sai đi kịch bản đã viết. Cậu chỉ biết lặng im nhìn tớ, cái hành động đơn giản mà bao người yêu nhau đều làm, chúng ta cũng chẳng dám
17 tuổi, quá trẻ để công khai. Tớ không dám, tớ nói thật, tớ sợ. Không dám nói với bạn cùng lớp rằng tớ không thích mấy cô nàng ở cheerleaders, lại càng không dám nói một câu"Tôi là gay". Chúng ta có sai không? Có lạc lối không khi chúng ta có quá nhiều điểm chung và đặc biệt nhất là chúng ta chung giới tính
Tình yêu chúng ta có quá trẻ con không cậu? Khi mà ta vẫn dùng từ"cậu-tớ" là cách xưng hô chính. Điểm hẹn hò quen thuộc là sân bóng rổ, bóng đá và quán net cách nhà cậu chỉ vẻn vẹn mấy bước chân. Cậu có sợ không? Khi ai đó hỏi cậu có người yêu chưa? Tớ thì sợ lắm, tớ hay trả lời rằng tớ có rồi, nhưng khi họ hỏi là ai vậy, chỉ có một câu quen thuộc"Some one in Vietnam"
Tớ sợ ánh mắt họ nhìn tớ, trước đây tớ vốn chả tử tế gì, tớ có nhiều bạn gái, theo đúng nghĩa. Tớ bị coi là thằng sở khanh lăng nhăng, pile nhiều vô số. Nếu bây giờ chỉ cần 1 câu "That guy is gay"nữa thôi, trường học sẽ là địa ngục, sẽ không còn ai đứng ra bênh tớ nữa vì thằng bạn thân của tớ giờ đây tốt nghiệp
Cậu có hiểu không? Mỗi khi bố tớ gọi điện đến, luôn là câu "Có bạn gái chưa đấy công tử?" bố tớ luôn nói nếu như tớ sau này có một cô vợ tây thì thật tốt. Tớ đau lắm, và sợ hãi nữa. Sợ một ngày bố phát hiện ra thằng con trai của bố đã không còn là "thằng" theo đúng nghĩa, sợ bố sẽ không coi tớ là con trai của bố,sợ bố sẽ ghét, sợ bố sẽ nhìn tớ với ánh mắt khinh bỉ. Bố luôn cho rằng gay không đáng để bị phân biệt, nhưng không có nghĩa bố sẽ chấp nhận thằng con của bố là gay.
Nhưng cậu ơi,đó không phải là điều tớ sợ nhất. Tớ thực sự sợ trong mối quan hệ này, sẽ có ngày cậu quay lưng mà đi mãi về phía trước, sợ cậu coi như không quen biết. Sợ rằng cậu cũng như tớ, cũng vì nỗi sợ, sợ đến mức phải buông tay.
Tớ sợ quá nhiều thứ, quá nhiều cho một tình yêu, cảm giác tội lỗi, cảm giác chúng ta đang yêu theo cách khác xa chuẩn mực xã hội, sợ cái thế giới này đánh giá chúng ta theo tiêu chuẩn của quái vật. Tớ không muốn làm dị nhân.
Cậu và tớ, tình yêu này, ừ, nó có sai. Nhưng tớ vẫn nhất quyết không buông tay cậu
Sau này,dù chúng ta còn yêu hay đã dứt,dù bạn đời lúc đó có là gái hay trai.Tớ chỉ mong chúng ta vẫn luôn nhớ về những tháng ngày tươi đẹp này,nhớ về tình yêu tuổi thanh xuân rực rỡ. Nhớ cả cái cảm giác nặng trĩu khi nhận về mình quá nhiều tội lỗi.Và cả những vết rạch còn mới hay đã cũ trên cổ tay và cánh tay của cậu,tớ tuy không nói ra,nhưng tớ vẫn luôn để ý.
8 tháng qua tớ vẫn luôn yêu cậu, tớ không biết tương lai ra sao, nhưng hiện tại là rất yêu rất yêu cậu.

 Kỉ niệm 8 tháng yêu nhau đã qua được vài ngày, nhưng tớ vẫn muốn nói: Chúc mừng 8 tháng yêu nhau!!!

For Duck Anh

L.A 1109

all about denysovichNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ