Thứ 4 ngày 7 tháng 3 năm 2018

64 11 0
                                    

Los Angeles vào một buổi sớm mùa thu, khi mà những đám mây mù đã che lấp hết chỗ đứng thưòng ngày của mặt trời. Thì tôi đang nằm trên giường bệnh, lại bị ốm rồi.

Nhắc đến ốm là lại thấy mệt, bên cạnh chả có ai. Đi học xa thật bất tiện, muốn làm nũng với bố 1 tí mà chẳng được, xa quá mà. Tôi lại cảm thấy thật nhớ ngưòi yêu tôi. Cách nhau tận nửa vòng trái đất, cậu đang làm gì đây?

Nhìn vào màn hình điện thoại, cậu gửi cho tôi 1 dòng tin nhắn, chỉ 1 câu ngắn gọn :" Ngủ!" là tôi biết, ngừơi yêu tôi buồn ngủ rồi. Cậu ấy tính cách thất thường lắm, không thích đựơc tôi dỗ ngọt, vì mỗi khi tôi nói câu gì đó ssến sẩm là lại văng ngay từ :"Buồn nôn", cậu ấy cũng lạnh lắm, nói câu yêu tôi có 2 lần, trong khi ngày nào tôi cũng nói tôi yêu cậu ấy. Cậu ấy cũng ngang lắm, có khi ăn nói chả chủ vị gì đâu, nghĩ ra 1 từ là chỉ nói đúng từ đấy. Cũng hay bảo tôi lắm mồm, rõ rằng ngừoi yêu cậu ấy chỉ có 1 cái mồm thôi mà! Cậu ấy còn là một tên hoàng tử vô cùng kiêu căng, chảng hơn cả ngưòi yêu cậu ấy. Không biết nấu ăn, không làm việc nhà, được chiều như hoàng tử. Và sau này khổ cho thằng nào ngu lâu dốt bền làm chồng cậu ấy rồi...

Trước khi quay lại để buớc vào kì học mới, tôi có cầm tay cậu ấy dạo bước quanh Hồ Gươm, đó là vào 1 buổi tối giữa tháng 1. Cậy ấy bảo sẽ chờ tôi học xong, học thật giỏi. Cậy ấy hay bắt tôi dậy tiếng anh, nhưng mà tôi dù sang đây đã sắp tròn 3 năm rồi nhưng ngoại trừ speaking và reading ra thì còn lại tôi đều ngu ..... sang đây nhờ kinh tế gia đình chứ có phải học bổng đâu, nên học ngu thì vẫn hoàn ngu thôi. Vậy mà bạn người yêu mình chẳng hiểu gì cả.

Valentine là ngày của các cặp tình nhân, cậu ấy đâu phải con gái, nên 20 tháng 10 hay mùng 8 tháng 3 tôi chẳng thể nào tặng quà cho cậu ấy được. Vậy mà, vậy mà đến cả cái ngày Lễ tình nhân này cũng chẳng thể ôm cậu ấy 1 cái. Chỉ có thể nói qua điện thoại vài câu chúc mừng ngày Lễ tình nhân và nghe cậu ấy nói lại một câu :"Chúc mừng" . Tình yêu này chẳng thể gần nhau đưọc, hằng ngày trôi qua là câu Chúc ngủ ngon gửi đến cậu ấy khi tôi chuẩn bị đi học và câu Chào buổi sáng khi tôi gọi cậu ấy dậy. Nhiều khi buồn bực mà chẳng thể ôm, 2 tháng rồi chứ mấy nhỉ, thèm được ôm ngưòi yêu tôi vào lòng, hưởng thụ mùi hưong trên cơ thể cậu ấy, cảm nhận hơi ấm và lắng nghe nhịp tim cậu ấy đang đập, ụâp cùng nhịp với tôi.

Mùa xuân Los Angeles thật ấm áp làm sao, nhưng trái tim tôi cứ luôn lạnh ngắt, có lẽ do thiếu hơi ấm từ hừng đông kia rồi. Mặt trời dạo gần đây luôn toả những tia nắng ấm áp, nhẹ nhàng xuyên qua từng kẽ lá đang đâm chồi kia. Mùa xuân đúng thật là đẹp nhất. Nhưng tại sao tôi chẳng thể cảm nhận đưọc làn da tôi đang ấm lên nhỉ? Phải chăng mặt trời của tôi đang say giấc trong giấc mộng đẹp đẽ của đêm xuân nên tôi cũng chẳng thể ấm nổi?

Cậy ấy sẽ không nói câu sến sẩm, nhưng khi mà tôi bị bệnh, như lúc này thôi, cậu ấy sẽ nói ra vài câu đầy đủ hơn, dài hơn và có 1 chút đáng yêu hơn nữa. Cậu ấy ghét bị nói là đáng yêu lắm, nên cứ coi như ngưòi yêu của cậu ấy chưa viết câu kia ra đi.

Vì đều là con trai nên chẳng thể công khai, tôi sợ cậu ấy không quen, cậy ấy lại rất sợ bị ghét. Ít nói và luôn nói những câu không đủ cấu trúc câu, nên bạn bè thật ít. Mà giờ lại bị nói ra nói vào nữa thì tôi sẽ đau lòng lắm....

Đang nằm trên giường bệnh nhìn ngắm những tán cây ngoài cửa sổ, bỗng thấy tim mình như nhẹ hơn một chút, nỗi nhứo có thể là vĩnh cửu, nhưng có lẽ sống trong nỗi nhớ cũng là cách níu giữu tình yêu này lêu hơn.

*Tớ sẽ dùng xích thật to để giữ chân cậu lại. tớ sẽ không bao giờ nói câu thay lòng. Tớ sẽ tra tấn cậu mỗi ngày bằng câu sến sẩm mà cậu ghét. Tớ sẽ học cách làm việc nhà để sau này nuôi cậu. Tớ sẽ không ép cậu ăn mùi tàu và bánh gối nữa, không ép cậu ngày nào cũng nhai xôi xéo và bánh mì kẹp thịt vào mỗi sáng khi tớ vô tình khiến cậu dậy muộn nữa. Tớ cũng sẽ không thẻ thính gái hay trai lung tung nữa, không làm nũng khi cậu không vui. Không chửi bậy nói tục. Trời lạnh cậu phải tự mặc ấm, khi bị bệnh cậu phải tự chăm sóc bản thân, đừng để bệnh lâu như tớ đấy. Tớ biết 1 ngày của cậu trôi qua rất mệt mỏi nhưng khi về nhà, hãy ngôi nghỉ một lúc. Sau đó hãy đi tắm và ăn cơm, rồi hãy vào giường nằm. Và hãy nghĩ đến tớ đầu tiên, nghĩ đến tớ để quên đi hết mệt mỏi của cậu. Và đặc biệt, tớ sẽ học tốt hơn giỏi hơn, để năm sau ở sân bay có thể ôm cậu, hôn cậu và yêu thưong cậu. Tớ yêu cậu."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

all about denysovichNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ