Chương 4: Gặp người quen cũ, trả thù xưa

1.2K 58 1
                                    

Tập đoàn BTS tổ chức 1 cuộc thi dành cho các trường đại học trên cả nước tham gia. Mỗi trường sẽ lập 1 nhóm bao gồm các sinh viên từ nhiều khoa, lập ra một dự án nhiều lĩnh vực tùy theo khả năng của nhóm. Sau đó, các nhóm sẽ thuyết trình về dự án của mình trước ban lãnh đạo và sẽ được xem xét cấp vốn đầu tư.
Xe của trường Đại học Seoul đưa tất cả đến trụ sở của BTS Corporation. Jisoo đeo thẻ sinh viên, make up thật đơn giản, khoác chiếc áo blazer màu đen dài của Seok Jin ra ngoài tà váy sơmi màu trắng, cùng các giáo sư đi đầu đoàn. Cô cố ý mặc áo của anh, phần vì cổ áo cao che đi vài dấu vết xanh tím ám muội trên cổ cô, phần vì áo anh rất ấm, lại có mùi của chủ sở hữu. Jisoo thầm nghĩ, không biết anh có giận khi cô lấy áo của anh mặc không nhỉ?
"Áo khoác chị đẹp quá, mua ở đâu vậy?" Jennie ngắm nhìn chị một lượt.
"Áo second- hand ấy mà." Cô thầm đổ mồ hôi hột. Nếu bảo cái áo này do một nhà thiết kế của Dolce & Gabbana tự may riêng cho Seok Jin thì Jennie sẽ sốc ngất ra đây mất.
Tòa nhà cao tầng sừng sững trước mắt. Hội thảo hôm nay có sự tham gia của nhiều trường đại học danh tiếng trong thành phố. Và đương nhiên không thể thiếu được trường đại học Konkuk- đối thủ lớn nhất của đại học Seoul. Số điểm đầu vào của hai trường tương đương nhau, số học sinh xuất sắc nhiều vô kể. Jisoo có thể nhận ra nhóm trưởng của trường Konkuk- Bae Joohyun.

Kim Jisoo và Bae Joohyun, hai đại mỹ nữ họ Kim và họ Bae chỉ cần nhắc đến với sinh viên trường Seoul và Konkuk thì sẽ có chuyện để tám cả ngày. Hai nàng là bạn cùng lớp từ cấp 1 đến cấp 3, cả hai nổi tiếng trong trường vì học lực lúc nào cũng ngang nhau, và nhan sắc vượt trội, kẻ tám lạng người nửa cân. Nàng Bae mang vóc dáng chuẩn nữ thần, trong sáng có phần siêu thực, trong khi nàng Kim từ đầu đến chân toát lên khí chất vương giả, sắc sảo và thông thái. Jisoo luôn xếp thứ 1 ở bảng thành tích học tập, còn Joohyun luôn ngậm ngùi đứng thứ 2. Có vài người ví von họ như lửa với băng, Joohyun sôi nổi, hoạt ngôn, có phần hiếu thắng, trong khi Jisoo lãnh đạm, độc lập và bí ẩn. Trong một lần trước kỳ thi học kỳ cuối cấp 3, họ Bae tuyên bố sẽ đánh bại 'nữ hoàng trí tuệ' họ Kim của trường. Sau đó, kết quả chẳng có gì đặc biệt, Jisoo vẫn là học sinh xuất sắc tốt nghiệp với số điểm khó ai bì. Cô vốn không để tâm tới Joohyun, vậy nhưng mỹ nhân này hay cố tình gây sự với cô bằng cách tung tin đồn lá cải làm cô chuyển sang có ác cảm với nàng.

Và giờ, một lần nữa, họ lại chạm mặt nhau.

"Ồ, Kim Jisoo, đã lâu chưa gặp cậu, còn nhớ tôi là ai không?" Bae Joohyun niềm nở chào cô, ánh mắt lóe lên một tia cay nghiệt.
"Là hoa khôi Joohyun ngày xưa sao, lại gặp cậu rồi." Jisoo lịch sự đáp, khóe môi nhàn nhạt nhếch lên. Lâu lắm mới gặp mà cậu đã tặng cho tôi ánh mắt chán ghét này là có ý gì đây?
Nhân viên quản lý bước ra đưa họ vào phòng họp lớn.
"Các sinh viên, đề nghị trật tự." Một quản lý lên tiếng ổn định đám đông.
Ngoài cửa, một thân ảnh cao lớn bước vào, thu hút sự chú ý của mọi nữ sinh. Dáng người vạm vỡ, bờ vai rộng là niềm mơ ước của toàn thể cánh đàn ông. Gương mặt cương nghị, ánh mắt ôn hòa tạo hảo cảm từ lần gặp đầu tiên. Toàn bộ người trong khán phòng đứng dậy chứng tỏ địa vị của anh ta cũng không nhỏ.
"Xin chào, tôi là Kim Seok Jin, chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn BTBP."
Tiếng vỗ tay vang lên rào rào. Đèn trong phòng tắt hết, chỉ còn mỗi ánh đèn trên sân khấu nhưng đôi mắt nhanh nhạy của Seok Jin vẫn nhìn thấy Jisoo. Cô ngồi ngang hàng với các giáo sư, chân bắt chéo, ánh mắt ung dung từ tốn rọi đến phía anh. Khí chất cao ngạo toát lên vẻ thông thái. Thấy áo khoác của mình bao bọc quanh cơ thể nhỏ bé của Jisoo, anh lại cảm thấy vui vui trong lòng.
"Trong 6 tháng vừa qua, có lẽ các bạn đã chuẩn bị cho dự án của mình rất vất vả phải không?"
Các sinh viên đồng loạt dạ ran.
"Chúng tôi rất mong được xem những ý tưởng sáng tạo cùng với nhiệt huyết, đam mê của các bạn với dự án này. Hy vọng trong số các bạn không ai làm cho tôi thất vọng." Seok Jin kết thúc phần giới thiệu ngắn, bước xuống ghế ngồi trong Ban lãnh đạo. Jisoo nhìn anh đắm đuối. Tác phong chuyên nghiệp của anh lúc này quyến rũ hơn bao giờ hết. Cô bất giác lia mắt sang phía Bae Joohyun, quả nhiên ánh mắt của người đẹp đã bắn tim hồng tứ tung rồi. Cảm giác khó chịu xâm nhập vào lòng. Cô cảm thấy mình chuyên tâm hơn bao giờ hết, chực chờ đến phần trình bày của đại học Konkuk. Bae Joohyun, tôi không chỉnh chết cậu thì tôi không mang họ Kim!
Các trường đại học lần lượt lên giới thiệu về dự án của mình. Khi cái tên 'Konkuk' được gọi lên, ánh mắt Jisoo chợt lạnh đi vài phần, bắt đầu tập trung cao độ.
"Xin chào Ban lãnh đạo, các giáo sư và các bạn sinh viên." Joohyun nở nụ cười khả ái, hướng mắt về phía vị chủ tịch. "Tôi là Bae Joohyun, nhóm trưởng của nhóm đại diện trường đại học Konkuk. Chúng tôi đã lên ý tưởng về việc xây dựng một trung tâm thương mại chuyên về thời trang cho phụ nữ mang tên Red Velvet."
Các sinh viên nữ lập tức hướng mắt lên.
"Red Velvet lập ra với mục đích giải tỏa nhu cầu giải trí và mua sắm của chị em phụ nữ nói chung. Trung tâm thương mại này sẽ bao gồm các mảng thời trang, mỹ phẩm, phụ kiện và nhà hàng."
Joohyun say sưa thuyết trình về dự án của mình. Bên dưới, bàn tay thanh mảnh của Jisoo cũng đang nhiệt tình ghi chép. Cô đã có cả tá lỗi để bắt bẻ đối phương.
"Các sản phẩm mà chúng tôi tung ra thị trường sẽ được mang thương hiệu của Red Velvet. Chúng tôi muốn tự tạo ra các sản phẩm để đưa đến tay khách hàng."
"Hiện tại chúng tôi cần đầu tư ở mảng bất động sản, bởi trung tâm chưa có địa điểm cụ thể."
"Vừa rồi là phần trình bày của nhóm chúng tôi. Cảm ơn mọi người đã chú ý theo dõi."
Chị em phụ nữ trong phòng khá hứng thú với dự án của trường đại học Konkkuk.
"Các nhóm khác có thể bắt đầu đặt câu hỏi."
Lập tức, một loạt cánh tay từ trường Đại học Seoul giơ lên. Các đàn em của Jisoo lần lượt đứng dậy xoay các thành viên trong nhóm đối phương như chong chóng.
"Các bạn định tập trung vào kinh doanh hay chế biến sản phẩm? Nguồn nhân lực sẽ lấy từ đâu? Tiền bảo hiểm do ai chi trả?" Cô bé năm 2 chuyên ngành thiết kế trang sức Park Chaeyoung đứng lên hỏi.
"Mô hình dự án của các bạn có điểm chung với mọi trung tâm mua sắm đại trà khắp cả nước, vậy các bạn định sẽ quảng bá dự án hoặc cạnh tranh như thế nào?" Park Jimin khoa Marketing tiếp tục.
Jisoo thấy 2 đàn em phía sau Joohyun tái mặt đi bèn nhếch mép cười. Ngay cả nàng Bae cũng có hơi choáng váng, nhưng cũng nhanh chóng trả lời.
"Tất cả những gì các bạn vừa hỏi, tôi xin phép trả lời. Nhóm chúng tôi sẽ tập trung ở cả 2 mảng kinh doanh và cả sản xuất. Còn về vấn đề nhân lực, bảo hiểm hay marketing đều sẽ do đơn vị đầu tư hỗ trợ."
Câu nói của nhóm trưởng trường Konkuk làm mọi người không khỏi khinh thường. Seok Jin nhướng mày không hài lòng. Một doanh nghiệp mới tạo dựng mà lại dựa dẫm hoàn toàn vào tiền đầu tư của doanh nghiệp khác, chỉ trong 1 năm không ăn nên làm ra, đơn vị đầu tư sẵn sàng rút lại vốn. Xem ra nhóm sinh viên này vẫn còn suy nghĩ chưa thấu đáo.
"Nếu không còn câu hỏi nào nữa thì..."
"Khoan đã."
Tất cả mọi người quay lại nhìn người vừa cắt lời MC. Nội tâm tất cả cùng hú hét. Xuất hiện rồi!! Kim Jisoo!
"Tôi có câu hỏi." Cô nhẹ nhàng đứng dậy. "Trong phần trình bày vừa rồi, các bạn yêu cầu hỗ trợ về mảng bất động sản, vậy tại sao khi được đặt câu hỏi về những khoản chi khác bạn cũng quy hết cho nhà đầu tư chi trả? Mặc dù họ là nhà đầu tư, nhưng nếu không đem về lợi nhuận đôi bên thì tại sao họ phải chi trả khoản phí đó của bạn?"
Lập tức mấy trăm đôi tai vểnh lên để nghe ngóng.
"Ơ... câu hỏi vừa rồi của cậu có hơi xa với chủ đề của chúng tôi. Chúng tôi chỉ tiếp nhận những câu liên quan đến dự án..."
"Cứ trả lời đi!"
Một giọng nói cắt lời của nàng Bae bối rối tìm cách thoái thác. Seok Jin nhìn lên sân khấu, tiếp tục. "Vì đó là câu hỏi mà ban lãnh đạo chúng tôi đang thắc mắc."
Lần này, không một ai dám lên tiếng.
Ngồi về vị trí, Joohyun cứ thế trừng mắt thật lớn, rọi ánh nhìn thù địch về phía Jisoo.

"Chào mọi người. Nhóm chúng tôi đến từ trường Đại học Seoul." Jisoo nhìn một lượt về phía khán giả, bắt đầu phần thuyết trình. "Dự án mà nhóm trình bày ngày hôm nay sẽ nói về một thương hiệu trang sức mà chúng tôi cùng lên ý tưởng mang tên BLACKPINK."
"Đen và Hồng là 2 màu sắc không liên kết gì với nhau, thường tất cả mọi người sẽ nghĩ như vậy. Vì vậy chúng tôi lên ý tưởng cho dự án này với mong muốn dung hòa những thứ tương phản trở nên hòa hợp. Đó cũng là slogan của thương hiệu: đối lập cũng có thể trở nên hòa hợp."
Mọi người vỗ tay rào rào. Mới chào sân mà đã gây ấn tượng không nhỏ, lần này họ nắm chắc phần thắng. Taehyung tiếp tục.
"BLACKPINK sẽ nhập nguyên liệu từ trong nước và cả ngoài nước cụ thể là xưởng chế tạo kim cương nhân tạo BIGHIT ở Gwangju, mỏ kim cương của công ty Astro tại Úc và trung tâm nghiên cứu đá quý YG tại Massachusetes, Mỹ. Chúng tôi đã liên hệ với họ và họ đã đồng ý,vậy nên sinh viên Park Chaeyoung sẽ sang Úc du học vào tháng 9 này, đồng thời cô ấy sẽ ký hợp đồng mua bán với đối tác nước ngoài."
"Sau đây là một số mẫu mà chúng tôi đã tự thiết kế." Chaeyoung bắt đầu lên sàn. "Đây là sản phẩm logo của thương hiệu."
Trên màn chiếu là bản thiết kế 3D của một mặt dây chuyền nạm hình một... con tôm làm từ một thỏi vàng nguyên chất và cặp mắt nạm hồng ngọc.
"Phụt!"
Mọi người nhìn về nơi vừa phát ra tiếng động. Vị chủ tịch đáng kính Kim Seok Jin đang đưa tay bụm chặt miệng ngăn không cho tiếng cười bật ra. Thấy mọi người nhìn, anh khẽ e hèm một tiếng rồi trở về trạng thái nghiêm túc ban đầu.
"Chủ tịch Kim, anh vẫn ổn chứ ạ?" Jisoo lên tiếng, thoáng đỏ mặt. Cô biết anh đang cười vì cái gì.
"À không, tôi không sao! Các bạn cứ tiếp tục đi." Seok Jin cười trừ nhìn cô, ánh mắt toát lên sự hài hước khó nói.
Kim Jisoo, em đáng yêu chết mất!
Jisoo từng kể với anh cô không ăn được tôm, tôm và cô cứ như một trời một vực, đối lập nhau. 'Đối lập có thể trở nên hòa hợp' là đây sao? Ok, 10 điểm ý tưởng.
Chết tiệt, bỗng dưng muốn lôi cô vào phòng mà đè ghê.

[JinSoo] One Step Closer-  One Step Further(H)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ