Chương 9: Gặp lại anh.

996 54 7
                                    

4 năm sau...
"Tôi tuyên bố: bắt đầu từ tháng sau, tập đoàn BTS chi nhánh Hàn Quốc sẽ do Kim Nam Joon- thiếu gia thứ hai của nhà họ Kim nắm quyền quản lý với cương vị là chủ tịch hội đồng quản trị. Đồng thời, tập đoàn BTS trụ sở Mỹ sẽ do đại thiếu gia Kim Seok Jin đứng đầu."
Khán phòng nổi lên tiếng vỗ tay. Sau đó, mọi người nhanh chóng hòa vào không khí của bữa tiệc. Tiếng những ly rượu chạm vào nhau, những lời chúc mừng và cả bàn tán dành cho vị chủ tịch mới, tất cả tạo nên không gian rộn ràng tiếng cười.
"Ai mà ngờ nổi thư ký Kim Nam Joon ngày xưa lại là em trai ruột của chủ tịch Kim Seok Jin chứ!"
"Trước đây tôi lỡ nói xấu anh ta trong toilet, giờ thì xong rồi."
Seok Jin sải từng bước chân mạnh mẽ tới gần Nam Joon mà vỗ vai anh một cái.
"Từ mai là lên nắm quyền rồi nhé!"
Nam Joon cười toe toét. Cuối cùng thì ngày này cũng tới. Hai anh em hàn huyên một hồi thì bên cạnh họ xuất hiện một vài người nữa.
"Bố mẹ!"
"Nam Joon à, sau này nhớ phải tiếp quản công việc của anh con cho tốt đấy!" Kim phu nhân, bà Park Jihyo dặn dò con trai.
"Con biết mà."
Kim lão gia, Kim Min Seok quay lại nói với Seok Jin.
"Jinie, chuyến bay cất cánh vào lúc 7h tối, nhớ đi sớm đấy. Từ giờ, chi nhánh tại Mỹ nhờ cả vào con vậy."
"Vâng."
"Seok Jin, bao nhiêu năm qua nhờ con về chuyện của Jiyeon, con vất vả rồi."
"Không sao đâu mẹ."
"Nhớ giữ gìn sức khỏe nhé con."
Kim phu nhân và Kim lão gia rời đi, Nam Joon chợt thốt lên.
"Taehyung đi cũng được 4 năm rồi nhỉ?"
"Ừ."
"Anh nhìn kìa, kia là hoa chúc mừng của nó."
                *************************
<<Chuyến bay Boeing 707 mang số hiệu 21xxxxxxxx của hãng hành không Korea Airline sẽ cất cánh sau 3 phút nữa. Đề nghị quý khách ổn định chỗ ngồi, cài dây an toàn...>>
Ngồi an tọa trên máy bay, Seok Jin trầm ngâm suy nghĩ. Bó hoa bất ngờ được gửi đến từ Mỹ, người gửi là Kim Taehyung làm anh bận tâm vô cùng. Taehyung đã đi Mỹ cùng Jennie, nhưng cậu không nói cho anh biết mục đích của chuyến đi ấy.
Flashback...
Seok Jin chạy vọt ra ngoài phòng khách. Cuốn sách mà Jisoo đang đọc dở cũng không còn. Mọi vật dụng của cô đều như không cánh mà bay.
Ngoài cửa có tiếng chuông kêu.
"Em và Jennie sẽ sang Mỹ. Bọn em có cả một sự nghiệp ở phía trước. Khi thành công, bọn em sẽ trở về." Taehyung đứng trước cửa nhà Seok Jin, nói ngắn gọn.
Anh ngạc nhiên tột độ.
"Vậy còn dự án làm cùng với Jisoo? Hai đứa định phủi bỏ trách nhiệm sao?"
"Sao anh phải lo cho Jisoo? Cậu ấy có toan tính riêng của mình. Giờ Jisoo đang tự nâng cao năng lực và làm theo mục đích riêng của cậu ấy rồi."
"Nói vậy... em biết Jisoo ở đâu?"
"Phải."
Seok Jin nhào tới túm cổ áo Taehyung, gần như gào lên.
"Nói!!!Cô ấy đâu???"
Taehyung đẩy anh ra, quay lưng bước về phía thang máy.
"KIM TAEHYUNG!!"
"Anh." Taehyung quay lại nói. "Em rất muốn cho anh biết chỗ của Jisoo, nhưng vì cậu ấy là bạn thân của em và Jennie nên em không thể."
"Tại sao?"
"Anh hãy hỏi lại bản thân trước đi." Cậu sải bước rời đi. "Rằng tại sao bản thân phải quan tâm khi cậu ấy không còn ở đây nữa."
Seok Jin đơ người nhìn bóng dáng đứa em rời đi.
Vậy là Jisoo đã đi rồi? Nhưng đi đâu?
Trên bàn gương trong phòng ngủ, một lá thư đã đặt ở đó.
'Gửi anh
Đi mà không nói gì thế này, là lỗi của em.
Em không thể ở bên anh nữa. Kim Seok Jin, chúc anh sớm tìm được hạnh phúc thật sự của mình. Về sau, chúng ta sẽ không vướng bận gì vào nhau nữa.

[JinSoo] One Step Closer-  One Step Further(H)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ