Chương 10: Quan tâm. Trốn tránh.

912 62 5
                                    

Cô đứng chết trân tại chỗ. Tại sao... tại sao anh lại xuất hiện ở đây?

Jennie và Taehyung đứng sau cũng khá bất ngờ. Chủ đích của cả 2 chỉ là để hai bên hợp tác phát triển, không ngờ rằng Seok Jin lại được bổ nhiệm làm chủ tịch chi nhánh tại Mỹ, dẫn đến tình cảnh khó xử hiện giờ.

Thấy Jisoo đã cứng đờ người, Jennie lén đẩy cô đến phía trước.
"À... vâng. Đã lâu không gặp."
Jisoo thoát khỏi trạng thái đông đá, chào hỏi theo phép tắc.
"Chủ tịch, cô Kim đây là người quen của anh sao?" Thư ký của Seok Jin hỏi.
"Phải. Đây là các hậu bối tại trường đại học Seoul của tôi." Anh trả lời, mắt vẫn không rời khỏi cô.
"Nghe danh về chủ tịch Kim đã lâu, giờ mới được diện kiến, không ngờ lại là một tiểu thư xinh đẹp." Giám đốc Choi của phía BTS nhìn chăm chăm vào Jisoo.
"Ngài có hơi quá lời rồi." Bờ môi hồng đào nở ra một nụ cười quyến rũ. "Tôi chỉ là một người bình thường khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng thôi."
"Nhưng cô Kim, cô thật sự rất đẹp. Vẻ đẹp của cô đủ để làm đổ rạp cánh đàn ông ở chỗ chúng tôi luôn đấy!" Giám đốc Choi vẫn không ngừng tâng bốc.
"Giám đốc Choi này!" Seok Jin quay qua hỏi, nhận lấy ly rượu vang. "Hôm nay ông có vẻ cao hứng nhỉ?"
Nhận thấy giọng điệu không bình thường của chủ tịch, ông ta vội thu lại nụ cười, mắt dán xuống mặt bàn.
Lisa ngồi bên thì thào vào tai cô.
"Tay giám đốc Choi này nổi tiếng là dê xồm, chủ tịch hãy cẩn trọng."
Món khai vị được mang ra. Seok Jin nhìn vào món súp kem hải sản, ánh mắt lóe lên một tia ẩn ý.
"Phục vụ."
"Vâng?"
"Món súp này có tôm không?"
"Chúng tôi đã lọc thịt của những con tôm hùm to và chắc thịt nhất, giá trị dinh dưỡng rất cao..."
"Phiền anh mang món khai vị này đi."
Mọi người tròn mắt nhìn anh.
"Chủ tịch Kim, ý anh là..."
"Cô Kim bị dị ứng với tôm." Seok Jin từ tốn giải thích với người phục vụ.
Jisoo ngạc nhiên, anh vẫn nhớ rằng cô bị dị ứng tôm sao?
Món chính được mang ra, thịt bò beefsteak nướng 2 lửa ăn kèm với salad nga. Trước ánh nhìn của mọi người, Seok Jin cẩn thận cắt thịt thành từng miếng nhỏ, chuyển đĩa của mình cho Jisoo với lý do "thịt hôm nay hơi dai."
Đến khi món tráng miệng được phục vụ, họ bàn đến chuyện chính. Không khí mới bớt ngại ngùng đi một chút. Jisoo cảm giác trong người hơi khó chịu vì ai đó cứ nhìn chằm chằm vào cô không rời một phút.
"Tôi xin phép về trước. Mọi việc sẽ bàn giao lại cho quản lý Kim và giám đốc Kim." Cô đứng dậy, cúi chào rồi nhanh nhẹn rời đi.
Ra khỏi phòng ăn xa hoa, trái tim Jisoo vẫn không ngừng loạn nhịp. Tài xế riêng của cô bệnh nặng xin về sớm, cô đành tự lái xe về. Vừa rút ra chìa khóa xe, một lực đạo mạnh mẽ nắm chặt lấy cổ tay cô, chùm chìa khóa rơi ra khỏi tay. Bàn tay to lớn kia kéo Jisoo thật mạnh, khiến cô ngã người vào một vòm ngực rắn chắc. Trong lúc hoảng hốt, một mùi hương thân quen xộc vào mũi cô. Chung sống một thời gian dài, Jisoo chưa bao giờ quên đi cái mùi đặc trưng ấy.
"Kim Seok Jin!! Anh làm cái qu-"
"Yên nào!" Seok Jin bá đạo vòng ty ôm chặt lấy cô, thư thái dựa vào xe cô. Anh chợt cau mày. Jisoo người mỏng như tờ giấy, vậy mà khi chạm vào gần như chẳng cảm thấy mỡ đâu. Cô gầy hơn so với trước đây.
"Bỏ tôi ra!! Đây là nơi công cộng, anh đừng có mà làm càn!!" Jisoo la hét cố đẩy anh ra. Cô có chút coi thường sức mạnh của Seok Jin. Cô càng vùng vẫy, anh càng khóa chặt.
"6 năm qua, em sống tốt không?"
Câu hỏi với giọng điệu quan tâm làm Jisoo ngơ ngác. Đã lâu rồi chưa nghe giọng anh, cô lại thấy có gì đó ấm áp.
"Cũng bình thường."
"Bình thường?" Ánh mắt lóe lên một tia tức giận khó nói. Anh đưa tay bóp mạnh vào eo cô, gắt lên"Kim Jisoo, em có biết là mình gầy lắm không hả?!! Em bỏ đói bản thân đấy à???!!!"
Bị anh bóp eo, cô đau ứa nước mắt. Thấy cô bắt đầu rưng rưng, Seok Jin vội thả lỏng, xoa nhẹ eo, mắt vẫn nhìn đăm đăm vào cô gái nhỏ trước mặt.
"Jisoo, trả lời tôi." Anh nâng cằm cô lên, ánh mắt thẳng băng dán vào cô. "Tại sao em lại rời đi như vậy?"
Jisoo né tránh ánh mắt của anh liền bị túm lại. Cô thở dài. Mặc dù cách hơn nửa vòng trái đất, xa nhau 6 năm, trái tim cô chưa hề nguội lạnh với đoạn tình cảm mà cô xác định dành cho anh. Ngày ấy, cô rời đi vì không muốn ở bên anh với cái danh bạn tình. Jisoo nghĩ cả 2 cần thời gian để xem xét lại mối quan hệ của họ. Vậy nhưng, xem ra anh vẫn không hề động lòng với cô. Jisoo không biết rằng, quãng thời gian mà cô bỏ đi là quãng thời gian tăm tối nhất của anh.
"Tôi không muốn làm người tình của anh nữa. Anh không có chút tình cảm nào với tôi, tôi không thể chôn vùi tuổi trẻ bên anh nữa. Tôi thà tìm đàn ông đi xem mắt, còn hơn là chịu trói buộc bởi anh!"
Sắc mặt anh tối sầm. Cô dám bỏ anh đi để tìm đối tượng khác ư?
"Em dám tìm đàn ông? Kim Jisoo, em thử nói lại xem."
"Tôi nói là tôi đi hẹn hò làm quen với đàn ông đấy! Mắc mớ gì đến-"
Lời nói định thốt ra bị chặn lại. Seok Jin ấn chặt cô lên thành xe, chuẩn xác nhắm vào môi cô. Jisoo choáng váng muốn đẩy anh ra nhưng vô vọng.
"Bỏ... ra...a"
Anh rời cô ra, lừ mắt hăm dọa.
"Còn nói nữa, có tin tôi lột sạch rồi đè em ra đây luôn không?"
Cô vội im bặt. Seok Jin nâng mặt cô lên, bắt cô nhìn thẳng vào mình một lần nữa.
"Jisoo, về với tôi đi."
"Làm gì?"
"Đừng quên trước đây chúng ta đã thỏa thuận gì. Em là bạn tình của tôi, tôi đưa em lên đỉnh cao sự nghiệp."
Anh vốn không định nói như vậy, nhưng không biết lấy lý do gì để đưa cô trở về bên mình.
Jisoo lắc đầu.
"Thỏa thuận ấy chấm dứt rồi. Từ giờ chúng ta đường ai nấy đi. Cảm ơn anh vì thời gian trước đây và xin lỗi... vì khi đi không nói lời nào."
"Nhưng trong bức thư năm ấy tôi đã nói rồi đúng không? Tôi yêu anh, đó là sự thật, vậy nhưng những gì anh cần từ tôi chỉ là tình dục, vậy nên tôi không thể giày vò bản thân thêm nữa."
Anh sững sờ buông lỏng tay. Jisoo khẽ lách ra khỏi người anh, lên xe lái đi thật xa.

Kim Seok Jin, tạm biệt anh.
                         ****************
"Chủ tịch, nhị thiếu gia gửi tin từ Hàn. Đã đánh bại được Park Jinyoung và giành được hợp đồng với The Claire rồi ạ."
"Tốt. Lần hợp tác này rất quan trọng, cậu gửi thư hồi âm nhắc nhở em trai tôi chú ý một chút."
"Vâng."
"Dặn nó đừng quên để ý đến động thái của bên tập đoàn GOT7. Mặc dù đã tuyên bố phá sản nhưng Park Jinyoung không phải người dễ bỏ cuộc. Hắn ta không từ thủ đoạn để giật lại bản hợp đồng đâu."
"Vâng. Chủ tịch, tôi xin phép đi làm việc."
Thư ký Jeon Jungkook bước ra khỏi phòng, tự hỏi tại sao sau hôm đi gặp nữ chủ tịch của BLACKPINK, ông chủ của cậu năng suất làm việc lại tốt như vậy.
Seok Jin làm việc bạt mạng để mong quên đi những gì Jisoo nói với anh hôm ấy nhưng dường như chúng hề xóa khỏi đầu anh. Khi nghe Jisoo nói như vậy, anh mới hiểu mình đã giam cầm cô trong mối quan hệ mập mờ này như thế nào. Thứ cảm xúc tên mặc cảm lại tràn ngập trong anh. Anh đã phá đi sự trong trắng của cô, cô tự nguyện dâng hiến, anh không cho cô một danh phận rõ ràng, cô lặng lẽ rời đi. Không làm lớn chuyện, không đòi hỏi anh điều gì.

Điều cô luôn chờ đợi, là tình yêu của anh.

[JinSoo] One Step Closer-  One Step Further(H)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ