Chương 11: Bắt cóc.

973 53 2
                                    

[Xin quý khách lưu ý: chuyến bay boeing 747 mang số hiệu XXXXXXXXX thuộc hãng hàng không .... đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Logan, Massachusetes. Quý khách vui lòng....]
Trong khoang hạng phổ thông, giữa dòng người đông đúc rời máy bay, một người đàn ông chật vật chen chúc giữa đám đông. Ra được khỏi sân bay, lôi đống hành lý nặng trịch theo, hắn dừng lại giữa đường, thở không ra hơi. Một vài người đi ngang qua va vào anh ta, càu nhàu vài ba câu vì đi đứng chẳng để ý đến ai.
Nực cười! Park Jinyoung cảm thấy nực cười.

Mới tháng trước, hắn vẫn còn là Park công tử hào hoa phong nhã giàu có. Hô một tiếng là có kẻ hầu hạ. Gọi một cuộc điện thoại là có phương tiện tư nhân đến đón. Lên giọng một chút là đã có bao nhiêu người cúi đầu xu nịnh tâng bốc hắn lên tận trời xanh. Vậy mà, sau khi bị mất cơ hội làm ăn với The Claire, một tập đoàn đa ngành hùng mạnh có vị thế cao tại Hàn Quốc, mà từ đó cổ phiếu ngày càng giảm mạnh. GOT7 tuyên bố phá sản cũng là lúc cả xã hội quay lưng lại với hắn. Bây giờ, đám hành lý nặng trịch không ai xách cho, phương tiện tư nhân, nhà đất bị tịch thu để trả nợ, hắn còn không đủ khả năng ngồi trong khoang hạng nhất máy bay nữa.

Vậy nên hắn mới tới đây- Massachusetes- để tìm lại kẻ đã lấy đi tất cả của hắn.
Kim Seok Jin.
"Cậu Park." Trợ lý của Jinyoung ra sân bay đón hắn.
"Mọi việc đã thu xếp xong chưa?"
"Đã thuê một đám xã hội đen rồi ạ. Hiện đang thám thính xung quanh khu vực nhà riêng của Kim Seok Jin."
"Tốt. Về khách sạn đã."
Cảnh vật trên xa taxi lướt qua vùn vụt. Xe dừng đèn đỏ, Jinyoung nhìn thấy một tòa nhà cao tầng nằm trong khu thương mại.
"Đây là doanh nghiệp mới nào sao?"
"Đây là trụ sở của BLACKPINK. Họ là doanh nghiệp kinh doanh trang sức đá quý mới nổi lên gần đây nhưng uy tín rất cao."
Jinyoung trầm ngâm nhìn tòa nhà có 2 tông màu hồng và đen bắt mắt. Hắn có chút ấn tượng về tập đoàn này.
"Tập đoàn này được cấp vốn hỗ trợ từ BTS trong những ngày đầu thành lập. Nghe nói hai bên sắp hợp tác cho một phi vụ làm ăn nữa."
Hắn trừng mắt. BTS là sân nhà của Kim Seok Jin, từ trước đến giờ anh chỉ tham gia những phi vụ có lợi về mình. Một doanh nghiệp mới thành lập như BLACKPINK có thể mang lại lợi ích gì?
"Mày có biết là người nắm quyền điều hành của nơi này không?"
"Cậu Park, tôi cũng không rõ." Trợ lý trả lời hắn. "Danh tính của vị chủ tịch này không ai biết, người này rất hạn chế đám đông. Từ trước đến giờ đều là một quản lý họ Kim tên Jennie ra mắt truyền thông."
Kim Jennie. Hắn biết. Đó là vị hôn thê của em trai út nhà họ Kim. Nếu là người nhà giúp đỡ nhau là chuyện bình thường, nhưng Park Jinyoung cảm thấy đó không phải lý do nhất khiến Kim Seok Jin vừa sang Mỹ đã để mắt đến BLACKPINK.
Cửa lớn của tòa nhà mở ra. Từ bên trong bước ra một cô gái. Gương mặt sắc bén, mỹ miều thu hút mọi sự chú ý. Cô gái và nữ thư ký bước nhanh về phía chiếc xe đang đậu sẵn trước cửa tập đoàn, người tài xế cung kính mở cửa cho họ. Họ nhanh chóng rời đi.
"Đuổi theo chiếc xe đó!" Jinyoung ra lệnh cho lái xe taxi.
"Cậu Park, chúng ta sẽ phải trả thêm tiền taxi. Tôi không mang đủ tiền đâu."
"Đi nhanh cho tao!" Jinyoung rút trong túi áo ra một khẩu súng dí vào đầu người tài xế. Ông ta vội vã làm theo lời hắn.
Mang được món đồ chơi nguy hiểm này nhập cảnh vào đất Mỹ, Park Jinyoung vẫn là một con cáo quỷ quyệt. Nhưng hắn không để tâm tới khẩu súng nữa, mà toàn bộ tâm trí đều dồn tới cô gái ấy.
Gương mặt của cô gái vừa rồi không hề xa lạ với hắn.
Chính là Kim Jisoo, cô gái mà năm ấy hắn đã tranh cướp với Seok Jin trước mặt quan khách. Cô gái này đã cho hắn biết yêu từ cái nhìn đầu tiên là gì. Tâm hồn thanh bạch cùng cách nói chuyện của Jisoo tạo cảm giác xa cách, nhưng lại làm người ta muốn chinh phục. Giờ đây cô đã sống an ổn trên đất Mỹ, lại còn gây dựng được cơ ngơi sự nghiệp.

[JinSoo] One Step Closer-  One Step Further(H)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ