Chương 3: Nằm trên nằm dưới

1.8K 54 0
                                    

Tập đoàn BTS...
"Chủ tịch Kim, có điện thoại từ mẹ của anh."
"Nối máy."
Seok Jin ra lệnh, mắt vẫn nhìn đăm đăm vào màn hình laptop. Là một chủ tịch, anh luôn phải tập trung vào công việc.
"Seok Jin, mẹ đây." Giọng nói của Park Jihyo truyền ra lanh lảnh.
"Vâng con nghe."
"Kết quả mẹ nhờ con điều tra thế nào rồi?"
"Vô ích thưa mẹ. Mỗi khi người của con lần được tới nhà cũ của cô Park Jiyeon thì hoặc là đã rời đi, hoặc là bị phá bỏ."
"Vậy à?" Nghe giọng mẹ trở nên hụt hẫng làm anh có chút ái ngại. "Con cứ tiếp tục làm việc đi, mẹ cúp máy đây."
"Mẹ!" Seok Jin gọi lại.
"Ừ?"
"Tại sao bố mẹ lại muốn tìm cô Jiyeon?"
"Vì sao à?" Bà hít một hơi sâu. "Vì đó là tâm niệm cuối cùng của chú Myungsoo. Gia đình ta, và bố con, nợ họ một cái mạng đấy."
Mẹ cúp máy đã lâu nhưng anh vẫn còn trầm ngâm. Năm ấy nếu không có chú Myungsoo có lẽ anh chẳng còn được nhìn thấy bố. Lớn lên, nghe kể về câu chuyện éo le của chú, anh càng quyết tâm giúp chú đòi lại công bằng cho tình yêu của chú mình. Nhưng đã 5 năm nay, mọi tìm kiếm của anh đều vô vọng.

Tối...
Jisoo phóng xe đạp điện từ trường đại học trở về phòng trọ thuê ngoài lấy ít đồ đạc rồi đi siêu thị mua thức ăn đến nhà anh. Từ khi cả hai bắt đầu qua lại, Jisoo chuyển về sống cùng Seok Jin. Anh cũng cho người làm nghỉ toàn thời gian, chỉ dọn dẹp nhà theo giờ, để chừa không gian riêng cho 2 người, và cũng là vì tài nấu ăn của Jisoo. Seok Jin không phải người kén ăn, nhưng từ khi gặp cô, anh không nuốt nổi cơm của người khác.
Jisoo cặm cụi nấu nướng thì anh trở về. Như thường lệ, anh ôm eo cô từ phía sau, quan sát xem hôm nay ăn gì.
"Chào em." Vẫn là nụ cười điển trai làm tim Jisoo lỡ một nhịp.
"Chào anh. Rửa tay rồi vào ăn cơm đi."
Trong bữa ăn, cả hai chẳng nói với nhau câu nào. Seok Jin vốn đã quen với không khí buồn tẻ trên bàn ăn, bởi Jisoo chẳng bao giờ muốn chia sẻ cho anh điều gì về cuộc sống của cô. Chỉ đến khi về đêm, họ mới giao tiếp với nhau.

Bằng cơ thể.

Jisoo vừa tắm xong. Lau khô tóc bước ra ngoài đã thấy anh ngồi trên sofa chờ sẵn.
"Hôm nay đảo chính đi."
"Hả?" Cô dùng ánh mắt khó hiểu nhìn anh. "Đảo chính là sao?"
Khóe môi dày vẽ lên một nụ cười mị hoặc
"Là..." Đưa tay kéo cô lại bế phóc lên, anh ngã ngồi xuống tấm ghế sofa "... em nằm trên."
Nói rồi nâng cằm cô lên, giày vò đôi môi đến sưng đỏ. Jisoo nhanh chóng bị cuốn vào nụ hôn này, sớm đã trở nên mộng mị. Cô loáng thoáng cảm thấy người bên dưới bắt đầu phản ứng, bởi cô còn đang ngồi lên vật nam tính gồ ghề đó.
"Anh cương nhanh thật."
"Tại em cả thôi." Anh vỗ một cái nhẹ vào mông cô. Jisoo hiểu ý đứng dậy trước mặt anh. Seok Jin luồn tay vào trong, chầm chậm tuột quần lót từ trong váy ngủ của cô ra, phát hiện bên trong đã ẩm ướt từ bao giờ. Sau đó, mở thắt lưng và quần của mình ra, cự vật nhanh chóng đứng thẳng.
"Tự ngồi lên." Seok Jin ra lệnh.
Jisoo quỳ hai gối lên hai bên đùi anh, nơi tư mật được mở rộng ngồi xuống chạm lên đầu của vật thô to ấy. Cô cố nhấn mình ngồi xuống, tìm kiếm cảm giác được lấp đầy. Nhiệt độ ấm nóng bọc lên quý tử của mình làm anh nhắm hờ mắt lại tận hưởng. Bàn tay không an phận mà kéo dây váy trên người Jisoo, xoa nắn bộ ngực qua lớp áo ren. Kích thước phình to ra làm cô có chút khó khăn để nhét vào.
"Không được rồi, tôi không đưa hết vào được."
Seok Jin buông tay khỏi hai bên ngực, đưa tay xuống mông. Banh rộng hai cánh mông trắng mẩy của Jisoo, nhấc người cô lên thả mạnh một cái đúng vào cự vật gân guốc của anh làm nó đâm mạnh đến nơi sâu nhất trong cơ thể cô.
"Ahh~~~~ Seok Jin!"
Khoái cảm đánh úp bất ngờ làm cô không kìm được bật ra tiếng rên kiều mị.
Anh vung tay đánh thật mạnh. Cặp mông tròn trịa hằn lên vết tay đỏ rát kích thích người nhìn.
"Tự động thân dưới của em đi."
Jisoo bắt đầu đưa đẩy khe khẽ. Chát. Một cái đánh thật mạnh nữa.
"Nhanh lên."
Mỗi một chữ nhanh lên là một lần anh quất mạnh vào hai cánh mông cô. Vừa đau vừa sướng, Jisoo nhấp càng lúc càng mạnh, không ngừng rên rỉ gọi tên anh.
"Ôi... chết tiệt... Kim Seok Jin..."
Tà váy bị lột phăng đi. Seok Jin thành thục cởi khóa áo lót quẳng đi, bầu ngực rung lắc dữ dội theo nhịp đưa đẩy của cả hai, đập vào mặt anh. Ngậm lấy một bên quả đào mà cắn mút nhiệt tình, bên kia xoa bóp thô bạo méo mó không ra hình thù gì. Jisoo càng vít chặt lấy cổ anh ấn sâu vào ngực mình. Anh đứng lên, ôm chặt lấy tấm lưng mảnh mai của cô, đạp cửa phòng ngủ ngã người lên giường. Lần chà sát mạnh làm nơi đang cọ sát thân mật của hai người như càng hút chặt vào nhau, Jisoo thở dốc, rên rỉ càng lúc càng to. Seok Jin vẫn ôm cô trên người mình, anh động thân, vật thô to nóng hổi lại như lún sâu thêm vào hoa huyệt ẩm ướt kia.
"A... mạnh..."
"Mạnh nữa hả?... Hm.... Kim Jisoo dạo này em đòi hỏi nhiều quá.... hự"
"Ư... a... nhanh lên nữa..."
"Thích không? Sướng muốn chết không?"
"Ưm... có... sướng chết mất..."
Cả hai đưa đẩy với tần suất mạnh nhất. Một lúc sau, Jisoo đã thấm mệt. Lực động của cô không còn mạnh như trước.
"Mệt thì nghỉ đi." Seok Jin ôm cô vào lòng nằm xuống, tay nâng lấy eo cô liên tục nhấc lên hạ xuống ở trung tâm dục vọng của mình. "Tôi giúp em động."
"A... á!!!"
Tiếng rên rỉ đói khát của cô như cổ vũ mời gọi anh xâm nhập mãnh liệt hơn.
Đêm đó rất dài, họ làm đủ tư thế, và Jisoo luôn nằm trên.

Tiếng gầm khe khẽ trong cổ họng phát ra. Dòng tinh dịch nóng hổi mạnh mẽ phóng vào sâu trong cơ thể cô. Cả hai dừng lại, thở hổn hển. Jisoo hoàn toàn vô lực tựa đầu lên vòm ngực rắn đanh của anh mà ngủ thiếp đi. Seok Jin vẫn như thường lệ, vén tóc hôn lên trán cô, kéo chăn phủ đi cơ thể trần trụi trên người mình. Cô mơ màng rúc sâu vào nơi có hơi ấm. Trong giấc ngủ mê man, Jisoo thoáng cảm thấy một vòng tay rắn rỏi ôm chặt lấy cô.

Hôm sau...
Đắng.
Vị đắng nghét của viên thuốc làm Jisoo chau mày nhưng cô vẫn ép mình phải nuốt xuống. Sáng hôm sau, sau mỗi lần ân ái, cô đều tự động ngoan ngoãn uống thuốc tránh thai. Uống một ngụm nước to để trôi đi cảm giác gờn gợn trong cổ, cô mới nhìn bản thân trong tấm gương ở phòng thay đồ.
Làn da trắng đỏ ửng, hai cánh mông của cô lằn lên những vết hình dấu tay. Từ cổ xuống ngực đỏ chói vài dấu thâm tím. Jisoo thở dài. Tối qua anh có hơi kích động mà làm cô không nhấc nổi mi mắt dậy. Giờ là 10h trưa, cô vừa tỉnh dậy, chưa kịp bỏ bụng cái gì. Phòng bếp vắng tanh, trên bàn bày đồ ăn sáng Seok Jin nấu. Jisoo lặng lẽ ngồi xuống ăn. Tay nghề của anh rất tuyệt, nhưng cô dường như chẳng cảm nhận được vị gì.
'Tại sao anh lại luôn tốt với em như vậy?'

Jisoo ngẩn ngơ suy nghĩ. Seok Jin thật sự rất tốt với cô, làm cô chỉ muốn dựa dẫm, ỷ lại. Nhưng cô chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc với những cử chỉ ân cần từ anh bởi nó chỉ làm tình yêu sai trái của cô phát triển thêm.

Đáng lẽ cô không nên yêu anh.

Phải.

Đáng lẽ mối tương tư đầu đời này của cô không nên xuất hiện.

Điện thoại reo lên.
"Alô..."
"Chị Jisoo, mấy giờ thì chị đến trường vậy?" Giọng của Kim Jennie, hậu bối cùng khoa của Jisoo vang lên.
"Chị không biết. Có chuyện gì không?"
"Chiều nay nhóm chúng ta sẽ đại diện toàn trường tham dự buổi trình bày dự án của tập đoàn BTs chị còn nhớ không?"
Jisoo chợt nhớ ra. Giáo sư có nhắc cô phải đặc biệt lưu ý đến dự án này, bởi Jisoo là sinh viên xuất sắc của khoa, nhóm trưởng của dự án đại diện cho trường, nhất định phải có được sự chú ý từ các ông lớn. Cô không quan tâm lắm bởi vị chủ tịch tập đoàn mà họ chuẩn bị diện kiến là người quen của cô.
À không, là người tình của cô chứ.

[JinSoo] One Step Closer-  One Step Further(H)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ