Chap 9

1.9K 122 2
                                    

Mặt trời chưa mọc hắn đã dậy, vẫn im lặng nằm ngắm tạo hóa xinh đẹp trước mặt mình. Đức Chinh cuộn tròn trong cái mền mắt nhắm nghiền say ngủ. Hắn nhớ đến tối qua, cậu nói yêu hắn và làm hắn dường như mất hết tự chủ chỉ muốn lao vào cậu như ngày cuối đời mà thôi.

Chuyến hàng lần này coi như tốt đẹp, hắn lại mang về một số tiền hời rồi. Gần đến ngày giành hàng không biết Công Phượng ở biên giới ra sao rồi.

"Anh Phượng về rồi đại ca" – đàn em vào báo,hắn lập tức khoác cái áo vào đi xuống nhà, Chinh cũng chạy theo hắn xem thử có chuyện gì.

Phượng vui mừng dẫn vào theo sau là một tốp người rất đông, lần này thì giàu to rồi.

"Ở đâu mà cậu kiếm nhiều vậy?" – Dũng không tin được số người quá đông

"Em chỉ may mắn thôi, em chỉ hốt được một số định mang về. Nhưng mấy tay kia tự nhiên bán lại giá rẻ, em gọi ông Yoo đến kiểm tra bình thường rồi mới mua" – Công Phượng đưa danh sách cho hắn

"Cậu làm tốt lắm, vào nghỉ ngơi đi" – hắn vỗ vai Công Phượng.

"Vậy em vào tắm ngủ một chút, chiều này ăn cơm chúng ta bàn tiếp" – Phượng chào hắn cùng Trường về phòng

Đức Chinh đi đến xem danh sách khẽ mỉm cười, ông bác sỹ Thái quả nhiên được việc, đã khám sai cho bọn kia. Chúng tưởng 'hàng lỗi' nên bán vội bán gấp. Cũng hên xui trong làm ăn thôi, không phải lúc nào cũng được hàng tốt.

Vì số người quá đông nên phải dọn rất nhiều phòng chia ra chứa họ đợi bà Trinh đến lãnh bớt một số,số còn lại để đào tạo và bán vào những nơi khác với giá cao hơn. Cũng có bán lên thành phố và các tỉnh nếu số lượng lớn và giá cả hợp lý.

Mất cả buổi trời để dàn xếp mọi thứ vào vị trí, hắn tất bật với quá nhiều giấy tờ cũng như đối chiếu hồ sơ. Hắn không ngờ là Đức Chinh  cũng biết làm nên hắn đưa những bản đã kiểm cho Chinh đối chiếu lại lần nữa thôi.

Cả một tuần cả cái dinh của hắn náo nhiệt hẳn,người ra ra vào vào. Hắn thì tối mắt tối mũi kiểm tra này kiểm tra kia để kịp giao bớt hàng cho bà Trinh. Phượng thì ra ngoài xem còn gì nữa không, lấy được bao nhiêu thì lấy. Tiền nhiều không ai chê mà.

"Đại ca! Bọn khác đến cướp hàng" - đàn em vội vào báo

"Ở yên đây!" – hắn quay sang nói với Đức CHinh rồi chạy ra ngoài cùng đàn em.

Đức Chinh muốn chạy ra theo hắn nhưng Xuân Trường nắm tay cậu lại, gạt mạnh tay Trường ra khỏi mình cậu ra tìm kiếm hắn. Nhưng bên ngoài đông lắm,người của hắn và người nhóm khác đang đánh nhau tán loạn. Cậu cố tìm kiếm hắn trong đám đông, cậu thấy hắn đang đánh với vài thằng to con khác.

"Đi vào ngay!" – hắn thấy cậu đứng tầng ngần ở đó tức điên lên hắn đánh chết mấy tên xung quanh rồi chạy về phía cậu.

Trường cũng chạy ra theo.

"Xuân Trường !" – Công Phượng lao đến ôm Trường  kéo vào một góc, giờ thì mạnh ai nấy lo cho người tình thôi.

[EDIT] [ Dũng x Chinh ] [ NCT -17] BLOODNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ