Chap 13

1.1K 66 1
                                    

"Anh bảo em tiếp cận thằng nhóc đó?" – cậu ngồi sau lưng lau khô mái tóc cho hắn

"Uhm, hãy khiến nó yêu em. "

"Có cần em ngủ với nó không?" – cậu đưa mặt ra sẵn đón chờ như mong đợi

Bốp – "Em thử đi, anh sẽ cắt hết gân tay gân chân em" – hắn gằn giọng đe dọa

"Vậy chút trưa em sẽ quay lại đó. Nó có hẹn em sẵn rồi đấy!" – cậu trượt hai bàn tay từ vai xuống ngực hắn, khẽ liếm ướt vành tai hắn khiêu khích – "Trò chơi này chắc sẽ vui lắm"

"Chắc rồi!" – hắn mỉm cười quay lại tóm cái lưỡi hư hỏng của cậu và bắt nó đáp trả trong vòm miệng mình.

...

Trường Đại Học Kinh Tế 

"Văn Thanh xin chào!" – Bảo Trân mỉm cười chào nó

"Bạn biết tớ hả?" – Văn Thanh ngạc nhiên

"Uhm tớ học lớp bên cạnh, tớ nghe nói bạn học giỏi nhất khối nên muốn hỏi vài phần không hiểu thôi, bạn không phền chứ?"

"Không đâu, bạn cần gì?" – Thanh lắc đầu cười kéo ra bên cạnh cho Trân ngồi

Bảo Trân lấy cớ hỏi bài để tiếp cận, hôm qua cô thấy Thanh đứng chung với Chinh thì chắc chắn cả hai có quen biết.

"À trưa qua tớ thấy bạn đứng cùng một người, anh trai bạn à?" – cô vờ như vô tình nhắc đến

"Không phải, anh ta là một người lạ. Tớ thấy anh ta đứng đó nên lại hỏi xem có bị lạc đường không? Hi vọng trưa nay sẽ gặp lại"

"Vậy à" – cô thất vọng, thật khó để tìm kiếm Đức Chinh như vậy.

Lúc tan học Văn Thanh ngạc nhiên thấy người con trai xinh đẹp hôm qua đứng trước cổng trường nó như chờ đợi ai.

"Chào anh! Anh tìm tôi à?" – nó vui vì Chinh nhớ lời hẹn đột ngột hôm qua

"Cậu bảo tôi đến mà" – Chinh cười, nụ cười đã gây cái chết cho bác sỹ Thái.

"À phải.... " – nó gãi đầu ngại ngùng – "Tôi rất muốn làm quen cùng anh"

"Tối nay cậu rảnh không? Tôi tính đến quán bar 269 để chơi" – cậu đi thắng vào đề, với những kẻ mê muội cậu thì không cần nói vòng vo.

"Vâng, em sẽ đến" – nó gật đầu ngay

"Hẹn 10 giờ nhé" – cậu nháy mắt ra đón taxi đi mất trước khi Văn Thanh kịp nhìn ra, đó là một cái nháy mắt ngọt ngào với nó.

"Yeah!" – nó mừng đến nhảy cẫng lên – "Chết, mình quên hỏi tên anh ta rồi. Đúng là ngốc quá" – nó tự cốc vào đầu mình rồi cười ngây ra.

Bên trong sân Trân núp sau gốc cây để nhìn thấy, cô vội lấy điện thoại ra gọi cho cha nuôi mình.

"Con đã gặp anh hai, tối nay con đi theo anh ấy đến bar 369 khoảng 10 giờ"

"Ba sẽ đi cùng con"

"Không cần đâu, ba cứ làm việc đi. Con chỉ đi theo thôi, có cơ hội con sẽ nói rõ"

"Con nhớ cẩn thận, sau khi xong việc ba sẽ đến ngay"

...

Thanh vui vẻ cả ngày, chuẩn bị bộ quần áo thật đẹp để đi đến chỗ hẹn với Chinh. Nó vui mừng vì được cậu chú ý và chấp nhận làm bạn cùng nó nhanh như vậy. Cạm bẫy bao giờ cũng ngọt ngào cả, điều này trường học không có dạy phải không?

[EDIT] [ Dũng x Chinh ] [ NCT -17] BLOODNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ