5. Có chút ngọt ngào

2K 172 23
                                    

5. Có chút ngọt ngào


Vai cô cảm nhận được một cơn đau thoáng qua, cùng lúc đó một chiếc hộp nhỏ rơi xuống đất. Thay vì xuýt xoa vai mình, Taeyeon ngay lập tức cúi xuống nhặt chiếc hộp lên, phủi đi lớp bụi vừa bám bên ngoài hộp, cô đưa cho người trước mặt nhưng lại bị đứng hình khi thấy đối phương.

"Xin l-.... Là em?"

"May quá lại gặp chị ở đây. Em muốn đi tìm chị nhưng không biết chị học lớp nào."

"Em tìm chị có chuyện gì sao?"

"Để cảm ơn vì ngày hôm qua chị đã đưa em về."

Chiếc hộp vừa được Tiffany nhận lấy lại một lần nữa được đưa đến trước mặt Taeyeon. Nhìn chiếc hộp màu hồng này, Taeyeon thoáng ái ngại vì không biết bên trong nó là gì.

"Em không cần phải làm như vậy đâu. Chuyện cũng chẳng to tát lắm, còn món quà này..."

"Đây là chocolate em tự làm vì để cảm ơn chị. Nếu chị cảm thấy không ngon thì..."


Khi nghe đến chocolate, đôi mắt Taeyeon sáng lên trong lòng rục rịch nhưng cô cố kìm nén lại. Nhưng đối với người đã ở bên cạnh cô nhiều năm và hiểu rõ cô từng chân tơ kẽ tóc thì làm sao không bắt được biểu cảm vui mừng đó. Gương mặt mỉm cười của Tiffany thoáng buông xuống, sau khi nói ra lời nói khiến Taeyeon áy náy lại khẽ cắn môi, hai tay thoáng rụt lại. Khi nàng đếm đến ba trong đầu, đúng như nàng dự đoán, Taeyeon đưa tay ra cầm lấy chiếc hộp kia ngay lập tức.

"Nếu là em làm chị sẽ nhận, nhưng lần sau không cần tốn công như vậy."

Tiffany biết chắc rằng Taeyeon sẽ nhận lấy món quà này, bởi vì cô rất mềm lòng đồng thời lại vô cùng thích chocolate. Nếu không vì đã ở bên cạnh cô từng ấy năm, nàng cũng không ngờ đến điều này.

"Cảm ơn chị một lần nữa. Em phải về lớp ngay đây. Tạm biệt."

Dù trong lòng không muốn nhưng nàng vẫn phải rời đi. Không thể để cho cô biết nàng có ý đồ rõ ràng như vậy được.

"Tạm biệt em."


Taeyeon trở lại chỗ ngồi trong ánh mắt soi mói của Sooyoung, phần nhiều là vì chiếc hộp trong tay cô. Ánh mắt quen thuộc đó khiến da đầu cô phải run lên vì biết chắc người này lại đang suy nghĩ lung tung trong đầu và cô phải đối mặt với những câu hỏi hóc búa từ cậu ấy.

"Đừng nhìn mình như vậy."

"Đây là câu nói phổ biến của những người 'có tật giật mình' đấy. Khai mau trước khi mình áp dụng hình phạt cho cậu."

Taeyeon giả vờ lơ đi, cất chiếc hộp vào hộp bàn.

"Mình không biết cậu đang nói đến điều gì."

"À, hôm nay còn biết đánh trống lãng cơ đấy. Không sao, mình luôn có cách đối phó với cậu."

Sooyoung lấy ngay chiếc hộp đặt lên bàn, vẫn tưởng Taeyeon sẽ có tí sơ hở nhưng nhìn đến gương mặt điềm tĩnh kia lại khiến cô có chút bực tức.

[Shortfic] |Trùng Sinh| Nếu Như Em Không Muốn Quay Lại |TaeNy|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ