4. Gặp lại

2.9K 188 23
                                    

4. Gặp lại

"Này, em vừa khỏe lại không nên ngồi dậy đột ngột như vậy, sẽ chóng mặt lắm."

"Em..."

Sunmi xoay người để lấy điện thoại được đặt gần đó, đưa nó trước mặt cô bé ngơ ngác kia.

"Cô nghĩ là em nên gọi điện cho phụ huynh để đón em về. Với tình hình hiện tại em không thể nào tự mình về được."

Tiffany chần chừ nhận lấy điện thoại, màn hình điện thoại sáng lên, cô càng chắc chắn với suy nghĩ viễn vông của mình khi nhìn vào ngày tháng ở góc màn hình. Cô ngây người, không biết nên làm sao với hoàn cảnh này. Trong đầu trôi qua vô số suy nghĩ nhưng cô lại không nắm bắt được bất kì thứ gì. Nếu như thật sự sống lại, cô nên làm gì đây? Liệu mọi chuyện sẽ thay đổi, hay là cô sống lại chỉ để trải qua những chuyện xưa cũ một lần nữa? Tiffany ôm lấy đầu, không thể suy nghĩ thêm được nữa vì cơn đau bất chợt kéo đến. Cô nhanh chóng trả điện thoại cho Sunmi.

"Sao em không gọi cho cha mẹ?"

"Cha mẹ em hiện giờ đang làm việc, em sẽ nghỉ ở đây cho đến giờ tan ca họ sẽ đón em về."

"Vậy cũng được, nhưng mà em phải nghỉ ngơi. Một lát nữa cô có việc phải về sớm, cô sẽ nhờ người trông em."

"Không cần đâu ạ."

"Không sao đâu. Em đang yếu như vậy, ít nhất cũng cần có người trông nom chứ."




Tiffany nằm quay lưng về phía cửa cho nên khi nghe tiếng bước chân, cô cứ ngỡ là Sunmi. Cô nhắm mắt lại, giả vờ như mình đang ngủ. Tiếng chân ngày một gần hơn, cho đến một khoảng cách nhất định thì dừng lại. Sau đó, cả căn phòng chìm vào im lặng, thỉnh thoảng chỉ nghe được một ít tiếng lật sách. Vừa nghỉ ngơi được một lúc, cơn khó chịu từ cổ họng khô khốc khiến cô buộc lòng phải chống lại cơn uể oải trong người để lấy cho mình một ly nước. Nhưng khi cô vừa ngồi dậy, người ngồi trên ghế đã đứng lên, gập lại quyển sách đang đọc dở người đó hỏi cô.

"Sao em không nghỉ ngơi thêm một lúc nữa, vẫn chưa đến lúc tan học đâu."

Tiffany không thể trả lời, bởi vì không có bất kỳ từ ngữ nào có thể thoát ra được khi cô nhìn thấy gương mặt quen thuộc đã được khắc sâu trong lòng. Cho dù gương mặt đó trông non nớt hơn rất nhiều so với lần cuối cùng hai người gặp mặt nhưng như vậy cũng không thể ngăn được cảm xúc bùng nổ trong lòng. Khác với những cảm xúc đang làm loạn trong lòng, cô chỉ biết nhìn trân trân vào người trước mặt. Đối mặt với cái nhìn lộ liễu của cô, người kia có chút lúng túng lại hỏi thêm một lần nữa.

"Em cần gì sao?"

"N... Nước."

Lời nói đầu tiên khi cô gặp Taeyeon chỉ có như vậy. Vì sau khi cô cố kiềm chế cảm xúc của mình, cảm giác đau rát từ cổ họng lại kéo đến.

"À được... để chị lấy cho em."

Nhận lấy ly nước, Tiffany vẫn không rời tầm mắt của mình khỏi người đối diện. 

"Cảm ơn."

"Không có gì."

"..."

"Em nằm nghỉ đi, chị sẽ ở đây cho đến khi có người đến đón em." 

[Shortfic] |Trùng Sinh| Nếu Như Em Không Muốn Quay Lại |TaeNy|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ