2. Nuối tiếc

3K 206 28
                                    

2. Nuối tiếc


Khi hai chiếc xe va chạm vào nhau, cơ thể cô bị chấn động mạnh. Xe của cô lăn vài vòng trên mặt đất, cả buồng xe bị chèn ép đến biến dạng. Cơn đau đầu kéo đến càng dài, máu chảy trên cả khuôn mặt của cô. Với từng hơi thở, cô cảm nhận được từng đau đớn kéo theo. Có lẽ ở khoảnh khắc cuối cùng này mỗi người đều có thể nhận ra được mình đã đến giới hạn. Taeyeon cố cử động nhưng nửa người dưới bị đè chặt không thể thoát ra được. Sau nhiều lần cố sức, cô bắt đầu buông tha. Cầm chặt hộp nhung bị rơi bên cạnh ghế phụ sau va chạm, hơi thở của cô càng trở nên nặng nề, trước mắt từng chút từng chút mờ dần. Có người từng nói trước khi chết những kí ức đã qua sẽ một lần tái hiện lại trong đầu mỗi người. Đến bây giờ cô mới tin điều đó, bởi vì trong đầu cô ngập tràn hình ảnh của Tiffany. Lần đầu tiên gặp mặt, lần thứ hai, những cuộc hẹn, những lần cãi vã nhanh chóng kéo qua. Cô muốn níu kéo chúng nhưng ý thức càng ngày càng mơ hồ. Đau đớn dường như đã không còn nữa, cơ thể trở nên nhẹ bỗng. Nghĩ đến việc mình phải rời xa, mà Tiffany là chấp nhất duy nhất của mình cô lại có chút nhẹ nhõm. Thật may, thật may vì Tiffany đã không còn yêu cô nữa. Thật may vì Tiffany đã không đồng ý cùng cô một lần nữa. Mình sẽ không làm phiền đến cuộc sống của em ấy nữa. Như vậy, hẳn là tốt nhất.


---


Trên dãy ghế bên dãy hành lang, một người phụ nữ ngồi cúi đầu ở đó. Một vài tiếng bước chân ngang qua cũng không thể khiến cô chú ý. Nhưng nếu đứng gần có thể thấy rõ hai tay đặt trên đầu gối của cô run rẩy không kiểm soát được. Một tiếng chân vội vã vang lên, nhưng lần này lại ngừng lại bên cạnh cô. Nghe thấy tiếng gọi tên mình, cô ngẩng đầu lên, trông thấy người đàn ông đã lâu không gặp lại có dáng vẻ như già đi hơn mười tuổi. Cô lên tiếng, không nhận ra giọng nói lại trở nên yếu ớt sợ hãi.

"Cha nuôi..."

"Fany ah... có thật là Taeyeon đang nằm bên trong hay không?"

"Con... con không biết."

Trong khi cô càng cố phủ nhận thì thứ mang tên sự thật lại như một cái tát khiến cô thức tỉnh. Cuộc đối thoại của hai người bị hai người đàn ông cắt ngang. Một trong số đó mặc cảnh phục đã lên tiếng trước.

"Hai người là người thân của cô Kim Taeyeon phải không?"

"Là tôi. Tôi là cha của nó. Tình hình của Taeyeon như thế nào rồi bác sĩ?"

Lần này, người đàn ông còn lại đã lên tiếng.

"Xin ông hãy giữ bình tĩnh khi nghe tôi nói. Trước khi được đưa đến bệnh viện, nạn nhân đã lâm vào hôn mê vì mất máu quá nhiều. Sự va chạm mạnh khiến nửa người dưới của cô ấy biến dạng. Cô ấy đã mất trước khi chúng tôi kịp truyền máu. Thật lòng xin lỗi."

Trong khi người đàn ông không thể đứng vững trước tin buồn đó, Tiffany chỉ biết ngây người trên ghế. Cô không thể chấp nhận tin tức như vậy. Chết là một từ ngữ vô cùng mơ hồ nhưng mà nỗi đau nó mang lại thì không ai có thể chịu đựng được, nhất là với những người mình yêu thương nhất. Chỉ mới vài ngày trước, khi Taeyeon vẫn còn đứng trước mặt cô, van xin cô quay lại với cô ấy mà ngày hôm nay hai người đã không thể nào gặp mặt nhau được nữa. Cô muốn nói gì đó, muốn phản bác sự thật nhưng lại không thể lên tiếng, cổ họng nghẹn lại như có vô vàn lưỡi dao mắc ở đó. Miệng dường như cảm nhận được một ít mùi tanh. Cô chống tay vào tường mà đứng lên, nhìn thấy người cảnh sát đem đến một chiếc túi trong. Bên trong chứa một vài vật dụng mà cô đã quen thuộc.

[Shortfic] |Trùng Sinh| Nếu Như Em Không Muốn Quay Lại |TaeNy|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ