Chương 1

6.2K 112 3
                                    

"Bắt nó! Bọn mày bắt lấy nó... Con kia mày đứng lại cho ông, ông mà bắt được thì đánh gãy tay mày!" khoảng năm sáu người đàn ông đuổi theo một cô nhóc khoảng 13,14 tuổi vóc người nhỏ bé ốm yếu nhưng chạy rất nhanh.

"Mẹ kiếp! mày đứng lại cho tao!" mấy người đàn ông la hét dồn cô vào một ngõ hẹp.

"Chết Tiệt hết đường rồi!" Mạc Lâm vì chăm chú ăn cái màn thầu nhỏ trên tay mà không để ý bị dồn vào đường cùng.

"Haha con nhỏ chết tiệt xem hôm nay mày thê thảm thế nào?" gã gầy xấu xí thô kệch nắn bóp tay chân khởi động.

"Cụ nội mày! Dám ăn trộm bánh ở tiệm bọn tao"

Mạc Lâm biết lần này khó giữ thân một là sẽ bị đánh tới chết hai là sẽ bị bắt đi làm nô lệ... Cô biết bản thân mình ôm nhom xấu xí khả năng thứ hai là không thể ai sẽ chịu mua một nô lệ như cô đây?

"Mẹ kiếp đánh nó chết đi...con khốn này ăn trộm nhiều đồ của tao lắm!" một gã xắn tay áo lên sau đó lao vào đá mạnh cô va vào góc tường.

"Aaa hụ hụ hụ..." cái đá đó trúng ngay ngực của cô, khiến cô đau đớn không thở nổi cơ thể ốm yếu bị bỏ đói lâu ngày sẽ chịu được mất.

Thế cũng tốt sống cũng chỉ là tự chuốc thêm đau khổ thôi. Cô kiên cường trừng mắt nhìn lũ người đó không một lời cầu xin.

"A đệt! Trừng cái cụ nội mày." mấy tên xông vào đấm đá cô liên tục không phân biệt là chân, tay, bụng hay mặt của cô.

Đau quá! Cô cuối cùng cũng rơi lệ nhưng không hé răng nói một lời nào cả.

"Dừng tay! Các người đang làm gì vậy!" ngoài đường lớn xuất hiện một giọng nói trong trẻo của một thiếu nữ trạc tuổi của Mạc Lâm. Cô gái ấy mặc một chiếc áo rộng thùng thình với chiếc quần bò bó sát khuôn mặt sáng sủa đẹp đẽ như tạc tượng nhưng có vẻ cô ấy cũng giống Mạc Lâm là một đứa bé nghèo đói

"Không liên quan tới mày cút đi!"

"Vì sao lại đánh một cô bé nhỏ tuổi như vậy? Mấy người không thấy ngại sao?" cô bé ấy không sợ hãi bình tĩnh như không có chuyện gì bước tới gần đám người.

"Nó ăn trộm bánh trong cửa hàng tụi tao."

"À...hóa ra vậy. Thế các ông định đánh nó chết sao? Ông nói nó thiếu ông bao nhiêu tôi sẽ trả thay." giọng cô bé kia bất cần.

"500 ngàn mày có không?" người đàn ông nửa tin nữa ngờ nói...ông không tin cô bé kia sẽ có tiền trả

"Được." cô lấy trong túi quần ra một sấp tiền lẻ nhưng cũng vừa đủ số tiền người đàn ông vừa nói. Mấy người đàn ông kiểm tra tiền xong liền bỏ đi không nói thêm gì.

"Chậc chậc, một đứa bé tội nghiệp." Đứa bé rút trong túi quần còn lại lấy ra vài tờ tiền mệnh giá lớn đưa cho Mạc Lâm giữ lấy rồi định bỏ đi.

"Sao lại cứu tôi?" Tưởng như Mạc Lâm sẽ tiếp tục im lặng thì thốt lên, cô không hiểu vì sao đứa bé kia lại giúp cô? Xuất phát từ lòng thương hại sao? cô bé này rất khác thường khiến cô không hiểu gì cả.

"Bởi vì cô còn giá trị lợi dụng...tôi sẽ không tự nhiên đi cứu một kẻ bỏ đi. Hãy nhớ mạng cô là của tôi, sau này chắc chắn chúng ta sẽ gặp lại." cô gái ấy bỏ đi không quay đầu lại.

Mạc Lâm nhìn xấp tiền mệnh giá trên tay nắm chặt lại, trong đầu không ngừng vang nên giọng nói

"Hãy nhớ mạng cô là của tôi."

-- 5 năm sau---

Trong căn phòng đầy mùi máu tanh có người đàn ông đang quỳ dưới đất bên tay trái máu chảy không ngừng vì bị trúng đạn sắc mặt trắng bệch sợ hãi.

"Lina tiểu thư xin ngài tha cho tôi" người đàn ông run rẩy ôm lấy chân của cô gái tên Lina. Cô lạnh nhạt nhìn cử chỉ sợ hãi của lão ta tay nắm chặt chiếc súng bạc lạnh lẽo.

"Cư tổng nếu tôi tha ông vậy lão đại sẽ làm khó tôi mất lần này thật xin lỗi " Lina trêu đùa nói chiếc súng hướng tới mi tâm của hắn.

"Đùng" một dòng máu đỏ chảy xuống, không biết đây là lần thứ bao nhiêu cô giúp lão đại giết kẻ thù rồi, nhưng cảm giác thứ máu bẩn thỉu ấy dính lên cơ thể thật ghê tởm.

Cái xác trên đất dãy nảy vài cái rồi bất động, ánh mắt cô trở nên mê muội trong veo.

"Cư tổng ông chết rồi có đợi tôi ở địa ngục không? Haha vậy cũng tốt như vậy sẽ không buồn chán nữa. Ông nhìn xem trăng hôm nay sáng quá, sáng đến nỗi thật khó chịu...." cô lẩm bẩm với cái xác chết nhưng thần thái của cô cũng chẳng khác gì cái xác đó.

"Cô lại lẩm bẩm với xác chết sao?" một giọng nói vang lên che khuất cả ánh sáng khiến cô không nhìn thấy được gì hết. Nhưng không cần phải đoán cô cũng biết người đó là ai.

"Lão đại, anh thấy ông ta có gì khác với những xác chết khác?" cô vẫn như vậy vẫn mê muội chăm chú nhìn cái xác đó.

"Cô cứ như vậy sẽ có ngày mất mạng đó" người đàn ông tức giận quát, hắn ta đào tạo cô ngày càng chuyên nghiệp nhưng cái tính ngu ngốc đó của cô lại mãi không sửa được.

"Lão đại...nếu một ngày nào đó tôi chết,xin anh hãy đem tro cốt tôi dải sông được không? " Lina nhiều năm nhìn rõ thế sự có lẽ hôm nay cô còn có thể bên lão đại giúp hắn đối phó kẻ thù nhưng cũng có thể một lúc nào đó có lẽ cô sẽ như cái xác chết kia. Lão đại chẳng khác gì người thân của cô nhớ năm đó khi cô còn là một đứa trẻ đầu đường xó chợ là do hắn mang cô về nuôi. Hắn nói muốn cô trở thành sát thủ cô liền trở thành sát thủ, hắn muốn cô giết người cô liền giết người, hắn nói cái tên Mạc Lâm quê mùa cô liền đổi thành cái tên khác.

Lão đại là người đã nuôi dạy cô như hiện nay cô biết ơn hắn nhưng cũng hận hắn bởi vì hắn đã khiến cô trở nên máu lạnh như hôm nay.

Hận Em Một Kiếp ( Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ