Chương 2

3.5K 99 7
                                    

"Cô lại điên nữa sao?" người đàn ông nhăn mày, rồi nhìn vào đồng hồ trên tay mình cũng đã hơn 10h có lẽ vợ hắn đã ngủ rồi, người có thai luôn luôn ngủ sớm mà.

"Lina cô có muốn rời khỏi đây và có cuộc sống mới không?" không chỉ cô mà ngay cả hắn cũng chán chườm cuộc sống này rồi. Chém chém giết giết rồi được gì? Nếu như trước kia hắn sẽ chẳng phải suy nghĩ nhiều nhưng hiện tại hắn đã có vợ con cả rồi, hắn không muốn vợ mình chịu nguy hiểm, nhưng để có cuộc sống tự do chắc chắn không dễ.

"Cô có biết Mạc Thiên Kình chứ lần trước tôi cùng hắn giao đấu có lẽ hắn đã bị thương tôi muốn cô tiếp cận hắn..." Lão đại chưa nói xong đã bị cô ngắt lời.

"Giết?"

"Không! Tôi muốn cô quyến rũ và tìm điểm yếu của hắn."cô vốn không phải đối thủ của Mạc Thiên Kình, hắn biết chuyện này khá khó khăn cho cô nhưng hắn không thể tin ai ngoài cô trong tổ chức này. Cô quyến rũ, lão luyện và đủ tàn nhẫn.

Lina giật mình khó hiểu cũng chỉ là người đàn ông không ngờ lại khiến lão đại cẩn thận đề phòng như vậy.

"Lina hắn là một người có mị lực mong cô sẽ...không yêu hắn. Cô nên nhớ cô là sát thủ, còn hắn là quân nhân"

"Hừ...lão đại sợ tôi sẽ phản bội?" Lina chế nhạo từ trên sàn nhà đứng dậy.

"Chúc cô hoàn thành nhiệm vụ! " lão đại mở cửa rời khỏi phòng rồi biến mất, hắn vốn là như vậy, đến rồi đi như cơn gió. Ngay cả cô trong 5 năm qua cũng chưa từng thấy bộ mặt thật sự của hắn.

"Cư tổng tôi đi đây." cô tạm biệt với xác chết rồi bỏ đi...

Lina bước chân trên những con phố nhỏ quen thuộc mà náo nhiệt, cô dừng lại ở một quầy nhỏ mua mì ăn liền rồi trở về. Nhà của cô là một khu trung cư cũ kĩ an ninh lỏng lẻo nhưng cô vốn không có ý định rời khỏi đây. Mở chiếc cửa sắt rỉ cũ kia bước vào căn phòng ẩm mốc khiến cô khó chịu, đã khá lâu cô không về đây rồi.

Lina bật chiếc điện thoại mở hộp thư lên thì thấy được một dãy số do lão đại gửi tới có lẽ là số của Mạc Thiên Kình, cô không ngần ngại nhấn dãy số đó gọi điện.

Sau một hồi chuông điện thoại bên kia liền có người nghe.

"Alo ai vậy?" là giọng của một người đàn ông nam tính.

"Là em...anh không nhớ người ta à?" giọng cô õng ẹo khiến ngay cả bản thân Lina chán ghét mình.

"Xin lỗi cô gọi nhầm rồi " Mạc Thiên Kình bên kia định tắt máy thì bị cô cản lại.

"Khoan đã em là Lina chẳng lẽ anh không nhớ em sao?" Lần trước lão đại cùng hắn giao chiến cô cũng có mặt ở đó chắc chắn hắn sẽ biết cô, dù sao cô cũng giết khá nhiều người có lẽ là không đủ chứng cứ nên hắn mới không bắt cô. Như thế cũng tốt lợi dụng điểm này mà tiếp cận hắn.

"Người ta đột nhiên thấy nhớ anh lắm...tối nay em đến gặp anh được không? Anh có phải rất tò mò về lão đại em có thể giúp anh"

"Tút tút tút" bên kia Mạc Thiên Kình đột ngột tắt máy.

"A ĐM tên khốn này bất lịch sự vãi....mày dám chê bà à?" Lina tức giận vứt máy trên sopha rồi đi pha mì ăn, không sao còn nhiều cơ hội tiếp cận hắn mà.

Bỗng nhiên điện thoại lần nữa vang lên tiếng chuông.

"Mẹ kiếp ăn miếng cũng chẳng xong" Lina mới gắp một miếng trứng muối ăn kèm với mì gói bị quấy rối mà tức giận.

"A Lô không thấy bà đang bận sao?" cô hét lên như tên lưu manh.

"Là anh xin lỗi lúc nãy ấn nhầm phím."

Giọng đàn ông trầm lắng là của Mạc Thiên Kình?

Mẹ nó hắn bị ma nhập sao? Đột nhiên lại dịu dàng cô vội nhìn lại số máy mà ngây người một chút.

"A lô em còn nghe máy chứ?"

"Ừm m...có"

"Đêm nay em tới chỗ anh đi."

Hận Em Một Kiếp ( Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ