Chương 501: Bảo hủy.
Đối mặt với sự bao vây trước sau của tu sĩ Luyện Hư kỳ, Kim Phi Dao cắn răng tính toán xem khả năng còn sống chạy đi là bao nhiêu. Nếu chạy đi, cuối cùng lại biến thành người chết thì cũng là lãng phí.
Nàng cũng không biết Lục đường của Nhật Nguyệt môn đến cùng có mấy tu sĩ Luyện Hư kỳ, nếu cứ tiếp tục trì hoãn thì sẽ đưa tới càng nhiều tu sĩ Luyện Hư kỳ hơn, vậy chỉ còn nước chờ chết. Nhìn người chặn phía trước, nàng cắn răng lấy một hộp ngọc ra.
Bất luận thứ gì chứa linh khí nồng đậm đều có thể dùng linh lực mạnh mẽ làm nổ, ví dụ như Thái Dương thạch, linh thạch cực phẩm hoặc là tài liệu lôi tính. Lực lượng từ vụ nổ mạnh chỉ là vì hủy diệt tự thân, kẻ có thể đối xử như vậy với thứ trân quý chỉ có thể là bại gia tử, là công địch của tu sĩ. Không đến lúc vạn bất đắc dĩ thì các tu sĩ sẽ không cho tài liệu trân quý của mình tự bạo.
"Chút tài mọn cũng dám gây sóng gió ở Nhật Nguyệt môn ta, còn không mau thúc thủ chịu trói, ta còn có thể giảm chút hình phạt cho hồn phách ngươi." Tu sĩ Luyện Hư ngăn cản nàng nói, khí phách mười phần phóng uy áp, căn bản không đặt nàng trong mắt.
Dùng một viên Thái Dương thạch đã muốn chạy ra khỏi Lục đường, quả thực là si tâm vọng tưởng. Tiểu bối bây giờ thật sự là càn rỡ, nháo sự tới tận Nhật Nguyệt môn, hoàn toàn là ngại mạng quá dài.
Không hề hô to mấy câu tỷ như không được tới gần hay không được nhúc nhích, Kim Phi Dao nhanh nhẹn mở hộp ngọc ra, hạt Tử Quang liên chớp động tử quang hiện lên trên bàn tay nàng. Thái Dương thạch không được, vậy Tử Quang Liên thì sao?
Trong lòng Kim Phi Dao đang cào xé, đây là thứ nàng muốn lưu lại, một tài liệu lôi tính lớn như vậy không biết có thể đổi được bao nhiêu thứ khác. Tuy nhiên, không có mạng thì mấy thứ này đã có thể thành đồ của người khác.
Thấy trên tay nàng đột nhiên có thêm một hạt Tử Quang liên, tu sĩ Luyện Hư kia nhíu mày. Tử Quang liên? Nói như vậy thì con yêu thú lông đen và kẻ đoạt hạt Tử Quang liên ở thành Đầu Phố trăm năm trước là cùng một người! Bảo sao lúc đó nàng lập tức tiêu thất, hóa ra là bị công kích của mọi người xé rách không gian, đưa vào trong mật cảnh.
Cũng không phí công! Tuy rằng chút hạt sen ấy quá ít nhưng là đồ đưa lên tận cửa thì có lý nào không lấy? Đột nhiên, hắn nhíu máy, có chút hoài nghi nhìn Kim Phi Dao, chẳng lẽ nàng ta định cho hạt Tử Quang liên nổ?
Kim Phi Dao nhếch miệng cười với hắn, linh lực liền tuôn vào trong hạt Tử Quang liên, sau đó vút một cái ném hạt sen vào không trung.
"Đáng giận!" tên tu sĩ Luyện Hư kia tức giận mắng một tiếng rồi vội vàng lấy ra một tấm áo choàng màu đen, nắm góc áo che trước thân, hắn cấp tốc chạy trốn ra ngoài.
Đây là muốn cá chết lưới rách a! Hắn không ngờ Kim Phi Dao lại muốn liều chết, cho nổ Tử Quang liên. Rõ ràng lúc trước cho nổ Thái Dương thạch đã đốt sạch một thân lông đen, biến nàng thành con chó rồi, bây giờ còn định dùng hạt Tử Quang liên tự sát. Nếu thứ này nổ mạnh, phóng xuất ra lôi điện thì không hề dễ dàng đối phó như Thái Dương thạch.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tiên Hiệp] Tiên vốn thuần lương
Tiểu Thuyết ChungTác giả: Chính Nguyệt Sơ Tứ ( 正月初四 ) Tên gốc: 仙本纯良 Nguồn: TTV Edit: Ladybjrd. (https://ladybjrd.wordpress.com/). Kim Phi Dao: Ta mộng tưởng chính là thân ở một cái tràn ngập ái cùng hoà bình tu tiên thế giới, sở hữu hết thảy bại hoại đều hẳn là hủ...