Chương 251 - 300

2.5K 25 26
                                    

Chương 251: Tiếng người ồn ào.

Hai người bay không lâu thì nhìn thấy một cái hố sâu ở rừng cây phía trước, trong hố vẫn có khói do công kích cường đại gây ra đang bốc lên.

Một tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ đang bay lơ lửng phía trên hố, phía sau hắn còn có bốn gã tu sĩ Kết Đan kỳ. Điều khiến Kim Phi Dao vui mừng là cả năm người này đều là tu sĩ Nhân tộc.

Khói trong hố tán đi, lộ ra thi thể một tu sĩ Ma tộc, Kim Phi Dao còn chưa kịp nhìn rõ thì tu sĩ Nguyên Anh kia đã nhấc tay thiêu rụi thi thể.

"Tiền bối, ta là Hải Lam Âm, đệ tử Đạo Đài sơn, bái kiến tiền bối. Chúng ta bị lạc đường, giờ chúng ta muốn tới Tam Chi thành, không biết tiền bối có thể chỉ đường cho chúng ta không?" chuyện này thì Hải Lam Âm làm rất tốt, chỉ là có chút bộc trực, đúng là lão phu nhân trăm tuổi hồn nhiên.

Kim Phi Dao biểu cảm lạnh nhạt đứng sau nàng, làm bộ như thị nữ, việc hỏi đường giao hết cho Hải Lam Âm.

Mấy người kia lúc phát hiện ra các nàng còn có chút cảnh giác, sau đó thấy chỉ là hai nữ tu sĩ Kết Đan sơ kỳ thì trên mặt hiện vẻ khinh thường, nhưng nghe Hải Lam Âm tự báo gia môn xong thì biểu cảm của bọn họ liền thay đổi, từ ác sói biến thành sài lang.

"Hóa ra là Hải tiểu thư, phụ thân ngươi đang đi tìm ngươi chung quanh thần cấp giới đấy. Chúng ta đi ra là để tìm ngươi, còn tưởng rằng ngươi đã rơi vào tay Ma nhân." Một gã tu sĩ Kết Đan bay ra, vẻ mặt vui sướng nói.

Tìm cái gì mà tìm, rõ ràng là vừa nảy sinh ý nghĩ này, Kim Phi Dao khó chịu oán thầm. Thật không biết vị chưởng môn Đạo Đài sơn này bỏ ra bao nhiêu để tìm nữ nhi mà vừa mới báo danh tự, ngay cả tu sĩ Nguyên Anh cũng động tâm.

Hải Lam Âm kích động nói; "Thật sao? Thật tốt quá, cám ơn các vị, cám ơn tiền bối, không ngờ tiền bối lại tự mình ra ngoài tìm ta."

Tu sĩ Nguyên Anh kia chắp hai tay sau lưng, lạnh nhạt gật đầu với Hải Lam Âm, cũng không nói gì.

Việc này thì Kim Phi Dao có thể lý giải. Không ít tu sĩ Nguyên Anh tuy nhìn bề ngoài rất trẻ nhưng thật ra đều là một đám lão nhân sống không biết bao nhiêu năm, muốn làm cho bọn họ tỏ ra khoái trá là việc không dễ dàng. Người giống như Trúc Hư Vô thật sự là không nhiều lắm, tuy nhiên người tâm lý biến thái, hỉ nộ vô thường lại không ít.

Nhưng Hải Lam Âm cũng thật dễ lừa, người ta nói là tìm ngươi, ngươi liền tin luôn. Chẳng lẽ không cần hỏi thăm một cái? Hơn nữa, bọn họ không làm gì cả, cũng không thể cứ thế để bọn họ đi lĩnh thưởng chứ.

Không đợi Kim Phi Dao nghĩ xong, Hải Lam Âm đã tỏ vẻ cảm tạ nhìn bọn họ: "Đa tạ các vị tới tìm ta, ta nhất định sẽ bảo phụ thân cảm tạ mọi người hậu hĩnh. Ta hiện tại rất muốn tới Tam Chi thành sớm một chút, sớm gặp được sư huynh."

"Sư huynh ngươi? Ý ngươi nói Long Hưng hả?" mấy tu sĩ kia liếc nhìn nhau rồi hỏi.

Hai mắt Hải Lam Âm sáng lên, gật đầu đáp; "Đúng vậy, đúng là Long sư huynh của ta, các ngươi biết sư huynh ta sao?"

"Vị trí thứ ba trên Linh chiến bảng, Long Hưng, ai mà không biết chứ. Chúng ta đang định về Tam Chi thành, tiện đường đưa Hải tiểu thư về luôn." Cũng không biết lời này có phải do tên tu sĩ Nguyên Anh kỳ kia truyền âm hay không, tên tu sĩ Kết Đan đứng ra nói chuyện kia đã đưa ra quyết định.

[Tiên Hiệp] Tiên vốn thuần lươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ