Chương 451: Phi ngươi mạc chúc.
"Còn sống thì còn sống, có gì mà kinh ngạc, khó nói là tự nàng ta ngủ ở trong đó." Không biết vì sao Phi Thiên vương lại cao hứng như vậy, Kim Phi Dao tùy tiện nói.
Phi Thiên vương lui về phía sau mấy bước, vẻ mặt thần thánh nhìn Chân Linh Thụ Mẫu trong tinh thạch, "Nếu thụ mẫu có thể tỉnh lại là có thể đánh lui đám Nhân tộc tiến công, kể cả là Nhân tộc Luyện Hư kỳ tiến đến cũng không thể làm chúng ta bị thương nửa phần."
"Lợi hại như vậy?" Kim Phi Dao sửng sốt, lần nữa nhìn về phía Chân Linh Thụ Mẫu. Nếu nói như vậy thì người này còn lợi hại hơn cả tu sĩ Luyện Hư kỳ, vậy thì những thứ kia hẳn là của nàng. Nếu đánh thức nàng, không biết liệu nàng có lấy mấy thứ này ra làm tạ lễ không.
"Ngươi ngẫm lại xem, nàng chính là Chân Linh Thụ Mẫu, Chân Linh thụ chính là nàng. Nếu nàng tỉnh lại, đám Nhân tộc bên ngoài thì là cái gì, sẽ có thể thoải mái đánh đuổi bọn họ." Phi Thiên vương tiếp tục nói, hy vọng đều đặt hết lên người Chân Linh Thụ Mẫu. Những Yêu tộc khác cũng rất phấn chấn, ước gì làm thụ mẫu lập tức tỉnh lại, liền bảy miệng tám lời thảo luận xem dùng cách gì để đánh thức nàng.
Kim Phi Dao bị lạnh nhạt, đứng một bên nhìn bộ dạng nhiệt huyết sôi trào, có chút buồn bực nói: "Vậy là ta phí công bày trận..."
Tất cả Yêu tộc trầm mặc, có chút xấu hổ nhìn nàng, thật sự không muốn nói với nàng rằng pháp trận ngươi bày tuy tạm thời có tác dụng nhưng cảm giác là không chống đỡ được bao lâu nữa.
Vẫn là Phi Thiên vương cơ trí, nhanh chóng lấy túi càn khôn ra, đưa số lông chim đã hứa cho Kim Phi Dao, "Kim tộc hữu, đây là những thứ chúng ta đáp ứng đưa cho ngươi, mời nhận lấy."
"Nga." Kim Phi Dao lên tiếng, nhận lấy lông chim. Những túi càn khôn trong tay bọn họ ngoài cái của Hải Lam Âm ra thì hai mươi mấy cái còn lại đều là nàng bán cho, mỗi cái đổi được không ít đặc sản của nơi này, ai bảo bọn họ vừa mới vượt qua lôi kiếp, một nghèo hai trắng, cái gì cũng không có chứ.
Sau đó, Kim Phi Dao thối lui sang bên cạnh, mắt lạnh nhìn đám người kia nghĩ cách đánh thức thụ mẫu. Bọn họ nói muốn phá vỡ tinh thạch, nhưng như vậy lại sợ đả thương thụ mẫu, còn nếu không phá thì người cứ mãi ở bên trong. Ép buộc nửa ngày cũng không quyết định được, cuối cùng bọn họ nghĩ ra được một cách ôn hòa nhất là dùng yêu khí dán lên tinh thạch mà gọi.
Phương pháp này làm sao có thể đánh thức người cơ chứ, bọn họ hô một ngày nhưng thụ mẫu trong tinh thạch cũng không có phản ứng gì, điều này làm cho bọn họ lòng nóng như lửa đốt. Sau đó lại muốn tìm cách lay tỉnh thụ mẫu thông qua các quang đoàn kia, nhưng mặc kệ là ai, chỉ cần đụng vào quang hoàn là lập tức bị truyền tống ra bên ngoài.
Quanh quẩn ba ngày, dùng hết thảy các biện pháp dám dùng, bọn họ vẫn chưa gọi được thụ mẫu tỉnh lại. Mà giờ phút này có yêu thú bên ngoài truyền tin báo, Nhân tộc lại tới phá trận.
Phi Thiên vương mang người vọt ra ngoài, thấy lần này Nhân tộc cầm rất nhiều loại linh phù, trận kỳ linh tinh để thử phá trận, nhưng kết quả vẫn như lần trước, không thể vào được, bởi vậy bọn họ thẹn quá thành giận, bắt đầu cường công.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tiên Hiệp] Tiên vốn thuần lương
General FictionTác giả: Chính Nguyệt Sơ Tứ ( 正月初四 ) Tên gốc: 仙本纯良 Nguồn: TTV Edit: Ladybjrd. (https://ladybjrd.wordpress.com/). Kim Phi Dao: Ta mộng tưởng chính là thân ở một cái tràn ngập ái cùng hoà bình tu tiên thế giới, sở hữu hết thảy bại hoại đều hẳn là hủ...