Chương 201: Ta săn thú ngươi nấu cơm.
Một sợi dây thừng thật dài buộc chặt Mập Mạp không thể động đậy, bay qua bay lại bên ngoài tiểu đảo nổi. Một đầu dây thừng nằm trong tay Kim Phi Dao, thỉnh thoảng nàng lại thổi một trận gió về phía Mập Mạp, gió vừa thổi qua, trên người Mập Mạp liền toát ra một tầng bụi phấn màu vàng, bụi phấn theo gió bay ra xa.
Mập Mạp muốn giãy dụa nhưng vì trước đó đã tiêu hao quá lớn, thân thể không thể động đậy nửa phẩn.
Bụi phấn bay dần xa, phía xa xa đã có mấy điểm đen nhanh chóng bay tới.
"Đã đến." Kim Phi Dao đột nhiên đứng dậy, hai cái Thông Thiên Như Ý bay ra ngoài, trận địa sẵn sàng đón địch.
Chỉ chốc lát, mấy điểm đen kia đã tới gần, là ba con mặc long cấp sáu và hai con hồng phỉ long cũng cấp sáu, mục tiêu của chúng nó đều là Mập Mạp đang bị trói trong dây thừng.
Năm con rồng nhìn thấy hình thể cực đại của Mập Mạp từ xa, nhất thời có chút không biết đây là thứ gì mà lại phát ra mùi hương mê người của rồng cái. Do không rõ đây là thứ gì nên năm con rồng liền vây quanh Mập Mạp.
"Thu!" Kim Phi Dao nhấc ngón tay, một cái Thông Thiên Như Ý hóa thành một tấm lưới khổng lồ chụp lên cả năm con rồng và Mập Mạp. Sau đó nàng thu sợi dây thừng lại, Mập Mạp mượn linh lực của Kim Phi Dao, thu nhỏ người lại, chui qua mắt lưới trốn ra ngoài, còn năm con rồng bị lưới bao bọc lập tức ra sức giãy dụa.
Kim Phi Dao khống chế lưới Thông Thiên Như Ý quăng năm con rồng xoay vòng quanh tiểu đảo, sau đó một cái Thông Thiên Như Ý khác hóa thành đại thuẫn mọc đầy mũi nhọn, đứng vững vàng giữa không trung. Theo đà xoay tròn, lưới Thông Thiên Như Ý kéo năm con rồng nện mạnh lên mặt thuẫn.
"Phụp", một tiếng trầm đục vang lên, năm con rồng nện mạnh lên những mũi nhọn trên mặt thuẫn, tiếng rồng gầm vang lên tận mây xanh, khiến cho đám rồng con xung quanh vội vã chạy trốn.
Nghe tiếng rồng thê lương, Kim Phi Dao bất vi sở động, dùng thần thức khống chế võng Thông Thiên Như Ý, lại quăng chúng xoay tròn. Miệng vết thương trên người chúng bị Kim Phi Dao quăng cho máu tươi văng tung tóe lên phía trên quang cầu, trông như đang vẽ một bức họa.
Kim Phi Dao không chỉ dùng mỗi đại thuẫn gai, thuẫn nơi này vừa xong, Thông Thiên Như Ý đã lập tức hóa thành đại côn, vọt tới một đầu khác chờ.
Vừa côn bổng vừa thuẫn gai, năm con rồng bị Kim Phi Dao đánh cho tắt thở, cuối cùng huyết nhục mơ hồ bị nàng lấy đi yêu đan. Nàng không hề muốn ăn thịt rồng, ném hết ra ngoài tiểu đảo nổi, vừa vặn có thể hấp dẫn thêm mấy con sương long tới.
"Tiền bối, cho ngươi yêu đan." Kim Phi Dao ném yêu đan vào trong phạm vi mười trượng như vứt thóc cho gà vịt.
Đã nhiều ngày dùng thôi phấn mà cũng không hấp dẫn được nhiều rồng lắm, mỗi ngày không được đến mười con. Ngoài việc rồng bên ngoài đã bị giết khá nhiều thì phạm vi khuếch tán của thôi phấn cũng là một nguyên nhân lớn ảnh hưởng đến hiệu suất.
Hắc ma ngẩng đầu nhìn mặt ngoài quang cầu, máu thịt lẫn lộn chảy xuống thành dòng như bùn nhão, ngay cả mắt rồng cũng lẫn lộn trong đó, thoạt nhìn thấy bẩn không chịu nổi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tiên Hiệp] Tiên vốn thuần lương
Ficción GeneralTác giả: Chính Nguyệt Sơ Tứ ( 正月初四 ) Tên gốc: 仙本纯良 Nguồn: TTV Edit: Ladybjrd. (https://ladybjrd.wordpress.com/). Kim Phi Dao: Ta mộng tưởng chính là thân ở một cái tràn ngập ái cùng hoà bình tu tiên thế giới, sở hữu hết thảy bại hoại đều hẳn là hủ...